"A Vân, hôm nay con không mệt chứ?" Tang Tiền thị quan tâm Tang Cảnh Vân.
Lần trước đi huyện thành một chuyến, Tang Cảnh Vân đau nhức khắp người, chân còn bị phồng rộp, nghỉ ngơi hai ngày mới đỡ hơn, bà sợ Tang Cảnh Vân lại mệt.
Tang Cảnh Vân đương nhiên là mệt, hai chân cũng rất đau, cô không giấu giếm tình trạng cơ thể của mình: "Mệt, lúc về con còn muốn Cảnh Anh cõng con... Bà ơi, hôm nay con tìm được việc viết thư thuê, có thể không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng có thu nhập."
Tang Tiền thị hỏi han, Tang Cảnh Vân liền kể chi tiết.
"Viết thư ở hiệu giấy, cũng không tệ." Tang Tiền thị cảm thấy công việc này cũng được.
Ở đây, có một số gia đình thư hương môn đệ quản lý con gái rất nghiêm khắc, nhưng những gia đình làm ăn buôn bán như họ, hoặc những người dân bình thường ở nông thôn, không cho rằng phụ nữ ra ngoài làm việc là tội lỗi, Tang Tiền thị khi còn trẻ, việc nhà việc ngoài đều quán xuyến hết.
Bây giờ Tang Cảnh Vân tìm được việc làm, trong lòng bà chỉ có vui mừng, ngược lại Tang Cảnh Hùng bĩu môi, có vẻ hơi coi thường công việc của Tang Cảnh Vân.
Nhưng rất nhanh, cậu không còn để ý đến chuyện này nữa, mà lại than phiền về bữa tối: "Sao lại là cháo bí đỏ nữa vậy?"
Ngày nào cũng ăn món này, Tang Cảnh Hùng lại không chịu nổi.
"Không thích ăn thì đừng ăn." Tang Tiền thị nói, không định chiều theo cháu trai.
Bà cảm thấy Tang Học Văn trở thành như bây giờ đều là do được nuông chiều, vì vậy đã quyết định không chiều chuộng con cháu nữa.
Tang Cảnh Hùng chỉ có thể buồn bã uống cháo.
...
Tang Cảnh Vân ăn cơm xong, xách một chậu nước nóng đến phòng Tang Tiền thị, lau người xong liền lên giường nằm.
Hôm nay lại đi bộ cả ngày, cô mệt không chịu nổi, lúc này chỉ muốn ngủ.
Lần trước sau khi vận động quá sức, buổi tối cô căn bản không ngủ được, lần này thì tốt hơn một chút, tuy ngủ không sâu, nhưng ngủ rất lâu, đến gần sáng mới bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Tang Cảnh Vân dậy rửa mặt, thấy chiếc áo dài của Tang Cảnh Anh mà cô mặc hôm qua đã được giặt sạch sẽ, qua một đêm đã phơi khô.
Trong lòng cô dâng lên chút ấm áp.
Kiếp trước, cô từ nhỏ đã phải tự giặt quần áo, có lần dùng bột giặt của bà nội, còn bị bà nội mắng cho một trận.
Tang Tiền thị tốt hơn bà nội kiếp trước của cô nhiều lắm.
Hôm qua Tang Cảnh Hùng làm ầm ĩ không muốn ăn cháo bí đỏ, cộng thêm việc Tang Cảnh Vân và Tang Cảnh Anh hôm nay phải đi huyện thành viết thư thuê, sáng nay Tang Tiền thị liền nấu cơm.
Cơm bà nấu không nhiều, chỉ đủ cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một bát, rồi hấp rất nhiều bí đỏ trên xửng hấp, và một bát trứng hấp.
Vì hấp bí đỏ nên cơm trong nồi có màu và mùi bí đỏ, nhưng dù vậy, vẫn rất thơm.
Tang Tiền thị múc nửa bát cơm, cho vào vài thìa trứng hấp, trộn đều cho Tang Cảnh Lệ nhỏ tuổi nhất ăn.
Tang Cảnh Lệ đã lâu không được ăn đồ mặn, ăn rất ngon lành.
Tang Cảnh Hùng nhìn thấy, vội vàng múc trứng hấp vào bát mình, thìa này đến thìa khác không ngừng.
"Cảnh Hùng, chừa cho anh chị con chút." Tang Tiền thị đặt bát trứng hấp trước mặt Tang Cảnh Vân.
Hai quả trứng đánh tan thêm muối thêm nước, hấp thành một bát trứng hấp to, bây giờ đã vơi đi phân nửa.
Tang Cảnh Vân múc hai thìa vào bát mình, phần còn lại đưa cho Tang Cảnh Anh.
Tang Cảnh Anh nói: "Chị, em không thích ăn cái này, chị ăn đi."
Tang Cảnh Vân nói: "Không thích ăn cũng ăn chút đi, em đang tuổi ăn tuổi lớn."
Cơ thể nguyên chủ của cô đã đủ gầy rồi, Tang Cảnh Anh còn gầy hơn cô.
Thanh thiếu niên đang tuổi lớn mà không ăn no, chớp mắt sẽ biến thành cây sậy khô.
"Anh, anh không thích ăn thì cho em ăn đi." Tang Cảnh Hùng nói.
Tang Cảnh Anh đang định đưa trứng hấp cho Tang Cảnh Hùng, Tang Cảnh Vân nhận lấy bát trứng hấp đổ vào bát cậu: "Đừng kén ăn."
Tang Cảnh Anh biết chị gái thương mình, cuối cùng vẫn ăn.
Trước đây cậu quả thực không thích ăn trứng hấp, nhưng mấy ngày nay luôn đói cồn cào ruột gan... Bây giờ cậu thấy gì cũng muốn gặm vài miếng, làm sao còn kén chọn trứng hấp nữa?
Tang Cảnh Vân bọn họ ăn cơm và trứng hấp, Lục Doanh, Tang Tiền thị và Tang Học Văn lại ăn bí đỏ hấp và cơm cháy.
Tang Cảnh Anh ăn xong bát cơm vẫn chưa no, lại lấy vài miếng bí đỏ gặm.
Tang Cảnh Vân thấy vậy, âm thầm thở dài.
Hy vọng hôm nay mọi việc suôn sẻ, cô làm cả ngày, dù chỉ kiếm được mười đồng, một tháng cũng có ba trăm đồng.
Tuy điều này không thể thay đổi hoàn cảnh gia đình cô, nhưng cộng thêm những khoản thu nhập linh tinh khác, cũng có thể giúp họ sống qua ngày.