Tôi Viết Tiểu Thuyết Ở Dân Quốc

Chương 19

Tang Cảnh Vân đưa tay đẩy Tang Cảnh Anh một cái.

Tang Cảnh Anh mỉm cười nói: "Mấy anh, em là người của cửa hàng giấy Hồng Hưng trong huyện, cửa hàng giấy Hồng Hưng của chúng em bây giờ có dịch vụ viết thư thuê, nếu các anh muốn viết thư, có thể đến tìm chúng em."

Nói xong, Tang Cảnh Anh còn cố ý nhắc lại hai lần địa chỉ của cửa hàng giấy Hồng Hưng, chủ yếu là để mọi người nhớ đường phố nơi cửa hàng giấy Hồng Hưng tọa lạc.

Nói xong, hai người cùng nhau rời đi.

Tang Cảnh Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với công nhân tầng lớp đáy, lại là lần đầu tiên chủ động quảng cáo, có chút không quen, mặt cũng hơi đỏ.

Nhưng nói một lần, sau đó nói tiếp thì cậu đã trôi chảy hơn.

Ngay sau đó, hai người lại đến bến tàu, quảng cáo dịch vụ viết thư thuê của hiệu giấy Hồng Hưng, rồi mua hai cái bánh nướng gần bến tàu làm bữa trưa.

Bánh nướng làm bằng bột không tốt lắm, xám xịt lại thô, rất khó nhai, lại còn hơi mặn, nhưng được cái nguyên liệu đầy đặn, Tang Cảnh Vân ăn nửa cái đã không ăn nổi nữa, đưa nửa còn lại cho Tang Cảnh Anh.

Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, Tang Cảnh Anh ăn một cái bánh nướng rưỡi, nhẹ như không.

Gần đến giữa chiều, Tang Cảnh Vân dẫn Tang Cảnh Anh rời bến tàu, chuẩn bị về nhà.

Ban ngày ban mặt ở nơi đông người qua lại, thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đi muộn, trời tối, khó tránh khỏi gặp phải kẻ cướp.

Cô và Tang Cảnh Anh bây giờ rất nghèo, nhưng đối với những người còn nghèo hơn, cướp quần áo của họ cũng có thể đổi được hai bữa no.

Đặc biệt là cô lại là con gái.

Tang Cảnh Vân luôn cẩn thận, không muốn đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, nên đương nhiên phải về sớm.

Trên đường về, Tang Cảnh Anh hỏi: "Chị, hôm nay ở bến tàu, sao chị cứ để em nói chuyện?"

Tang Cảnh Vân nói: "Một là để rèn luyện em, hai là... nếu chị quá hòa nhã với họ, có thể sẽ rước lấy phiền phức."

Tang Cảnh Vân không phải là người hướng ngoại, rất ít khi chủ động giao tiếp với người khác.

Nhưng cô đã quen tự mình xử lý mọi việc, khi thực sự cần thiết, cô cũng có thể nói chuyện với người khác.

Trước đây, cô và Tang Cảnh Anh cùng đi tìm việc, chủ yếu là cô đứng ra.

Nhưng ở bến tàu toàn là đàn ông, cô cũng không lên tiếng.

Công nhân ở tầng lớp đáy rất đáng thương, đại đa số trong số họ cũng thật thà chất phác không dám gây chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô và Tang Cảnh Anh.

Nhưng trên đời này, không phải ai cũng là người tốt.

Nếu cô giống như ở huyện thành, cười nói vui vẻ đến nói chuyện với mọi người, nói không chừng sẽ bị người ta để ý, có khi còn có người cho rằng cô có ý với họ, chạy đến quấy rầy cô.

Vì vậy, lúc trước ở bến tàu, Tang Cảnh Vân thậm chí còn không thèm bỏ chiếc mũ rơm trên đầu xuống.

Hai người về đến nhà, vừa đúng lúc gặp Tang Cảnh Hùng đi học về.

Nhìn thấy họ, Tang Cảnh Hùng tò mò hỏi: "Chị cả, anh hai, hôm nay hai người đi huyện thành làm gì?"

"Bọn chị đi huyện thành tìm việc, đi cả ngày trời không được nghỉ ngơi." Tang Cảnh Vân nói.

"Hai người ăn trưa ở huyện thành à? Ăn gì vậy?" Tang Cảnh Hùng lại hỏi.

Tang Cảnh Vân nói: "Ăn bánh nướng ở bến tàu."

"Bánh nướng? Em cũng muốn ăn." Tang Cảnh Hùng nuốt nước miếng.

Tang Cảnh Vân nói: "Bọn chị mua bánh nướng ở bến tàu, bánh nướng đó đều là bán cho công nhân ở bến tàu ăn, nhiều mà no, nhưng không ngon."

Tang Cảnh Hùng nói: "Chị cả gạt em thì có! Bánh nướng làm sao mà không ngon được?"

Bánh nướng mà nhà họ từng ăn trước đây, đều là mua ở huyện thành, dùng bột mì trắng bọc mỡ lợn, măng khô Thiệu Hưng và đường trắng, cán mỏng, rắc vừng đen, rồi dán lên thành lò nướng chín, ăn rất thơm, có mùi măng khô kho thịt.

Ai không thích cho măng khô thì có thể cho hành lá, mỡ lợn, muối và đường trắng, loại bánh nướng này cũng ngon không kém.

Nhưng bánh nướng hôm nay ăn, không phải làm bằng bột mì ngon, bên trong cũng không có mỡ lợn, nhưng trong bánh có rất nhiều dưa muối, chắc là do người làm việc ở bến tàu đổ nhiều mồ hôi, cần muối, nên khẩu vị rất nặng.

"Bánh nướng bọn chị ăn không giống trước đây." Tang Cảnh Vân nói.

Tang Cảnh Hùng hừ một tiếng, không tin lời Tang Cảnh Vân.

Thấy vậy, Tang Cảnh Vân cũng lười để ý đến cậu.

Lúc họ vào cửa, Tang Tiền thị đã nấu xong cháo bí đỏ.

Bà vốn định để Tang Học Văn nấu cơm, nhưng Tang Học Văn lại lên cơn nghiện thuốc phiện, bị bà nhốt lại.

Nhìn thấy cháu trai cháu gái về, Tang Tiền thị cười.

Sau khi Tang Nguyên Thiện mất, bà đã từng nghĩ rằng cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa, không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng mấy ngày nay, Tang Cảnh Vân và Tang Cảnh Anh đi khắp nơi tìm việc, Lục Doanh làm đồ thêu kiếm tiền, Tang Học Văn lại bị nhốt trong nhà... Bà cảm thấy cuộc sống lại có hy vọng, nếu không phải trông chừng Tang Học Văn, bà đã muốn đi thuê hai mẫu ruộng để trồng trọt rồi.

Trước khi lấy Tang Nguyên Thiện, bà là một tay cày cấy giỏi.