Nhóc Nghe Được Tiếng Lòng Gặp Phải Cha Dượng Xuyên Sách

Chương 24: Fan mẹ của bé cưng

"Được thôi." Lý Hâm Lỗi cân nhắc lợi hại một chút. Cảm thấy dù sao mình cũng không thiệt, còn được thêm một triệu. Hơn nữa, công việc khác, Tạ Lạc Thư có thể có công việc gì khác?

Lý Hâm Lỗi cảm thấy Tạ Lạc Thư không thể làm nên chuyện gì. Gần đây không nghe nói công ty quản lý hoặc người đại diện nào tìm Tạ Lạc Thư, sau khi hủy hợp đồng liền không có công ty nào cả, đợi độ hot qua đi, vậy Tạ Lạc Thư liền vô dụng.

Lý Hâm Lỗi không tin Tạ Lạc Thư thật sự có thể tẩy trắng ở chương trình tạp kỹ. Dù sao nguyên chủ chính là một tên ngốc, bị người ta dỗ dành hóa trang xấu xí còn chỉ vì người đại diện và trợ lý nói đẹp liền tin là thật.

Tuy bây giờ thay đổi cách ăn mặc nhưng phần lớn là người nhà họ Cố không muốn cậu ta làm mất danh tiếng của nhà họ Cố đặc biệt bảo cậu ta thay đổi.

Không còn cách nào, ai bảo Lý Hâm Lỗi không biết cái vỏ Tạ Lạc Thư này đã đổi người rồi chứ. Nếu biết, Lý Hâm Lỗi đều muốn tự tát mình một cái rồi.

Ai bảo mày đồng ý, cho mày chừa!

"Vậy chúng ta lập giấy trắng mực đen." Tạ Lạc Thư hài lòng cười nói.

"Lập giấy gì." Lý Hâm Lỗi khoát tay, "Tôi Lý Hâm Lỗi nói lời giữ lời, đến lúc đó cậu đến công ty tìm tôi là được."

"Đã như vậy..."

……………………………….

Cô lễ tân sau khi Tạ Lạc Thư đi liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn thân.

Một vuốt mèo: A a a a a a!

Tra nam đáng chết: Đừng a nữa, làm gì vậy.

Một vuốt mèo: Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai?

Tra nam đáng chết:?

Tra nam đáng chết: Cậu sẽ không phải là nhìn thấy thần tượng của cậu Bạch Ôn Du chứ.

Một vuốt mèo: Ai da không phải mà.

Tra nam đáng chết: Vậy cậu kích động cái gì?

Một vuốt mèo: Tớ nhìn thấy Tạ Lạc Thư rồi!

Tra nam đáng chết: Tạ Lạc Thư? Không phải cái tên quê mùa hết thời đó sao? Trước đó không phải gả cho một phú hào gì đó rồi lên hot search mấy ngày liền.

Tra nam đáng chết: Không phải nói phú hào đó còn có con sao? Tạ Lạc Thư qua đó là làm cha dượng cho người ta.

Một vuốt mèo: Đúng đúng đúng, chính là cậu ta!

Tra nam đáng chết: ... Cậu, gu thẩm mỹ xuống cấp rồi?

Một vuốt mèo: ...

Một vuốt mèo: Không có! Cậu ấy là người của công ty chúng ta mà! Hôm nay tớ nhìn thấy cậu ấy rồi! Cậu ấy không mặc loại quần áo chói mắt đó, cũng không trang điểm. Người thật thật sự rất đẹp trai!

Tra nam đáng chết: ... Thật hay giả vậy?

Một vuốt mèo: Đương nhiên là thật rồi! Tớ lúc nào lừa cậu!

Tra nam đáng chết: Ảnh đâu?

Tra nam đáng chết: Không có ảnh không có bằng chứng, tớ không tin.

Cô lễ tân cắn ngón tay muốn khóc không ra nước mắt. Hu hu hu, đây không phải là quên chụp ảnh sao.

Một vuốt mèo: Hu hu hu, tớ quên mất.

Tra nam đáng chết: ...

Cô lễ tân vừa đặt điện thoại xuống thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bế một bé con bước vào cổng công ty.

Cô lễ tân: Đừng nói chứ, thật sự là. Ở một mình lâu rồi, nhìn đàn ông trung niên cũng thấy phong độ ngời ngời.

"Xin chào." Cô lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn, "Xin hỏi có hẹn trước không?"

Quản gia Lâm lắc đầu: "Không có."

"Xin lỗi." Cô lễ tân làm theo quy trình, chỉ là nhìn quần áo trên người bé con có chút quen mắt, "Không có hẹn trước là..."

Quản gia Lâm nói: "Chúng tôi đến tìm Tạ Lạc Thư, Tạ tiên sinh."

"Tạ Lạc Thư." Cô lễ tân lúc này mới nhớ ra, quần áo trên người bé con này giống hệt bộ của Tạ Lạc Thư. Nhớ lại tin nhắn vừa rồi bạn thân gửi cho cô.

【Chẳng lẽ... Tạ Lạc Thư là cha dượng của bé con này! Vậy vị này là...】

Yến Yến khẽ gật đầu: Ừ, không sai đó.

【Vậy vị này là... đối tượng kết hôn của Tạ Lạc Thư?!】

Hửm? Yến Yến vẻ mặt nghi hoặc. Đối tượng kết hôn, chú quản gia? Không phải! Không phải!

Yến Yến liên tục lắc đầu.

"Cậu chủ nhỏ sao vậy?" Quản gia Lâm hỏi.

【Ồ~ cậu chủ nhỏ.】

Cô lễ tân bừng tỉnh ngộ.

【Thì ra là quản gia không thể thiếu của nhà bá tổng a.】

Cô lễ tân kìm nén lòng tò mò của mình: "Xin lỗi xin chờ một lát, Tạ tiên sinh đang nói chuyện với chủ tịch của chúng tôi, tôi gọi điện thoại cho bộ phận thư ký."

"Vâng, cảm ơn." Yến Yến kéo kéo quần áo quản gia Lâm, quản gia Lâm đặt Yến Yến xuống đất.

Yến Yến đi đến trước một chiếc ghế sofa, dùng cả tay và chân cùng dùng sức, vất vả lắm mới leo lên được, đây là chiếc ghế sofa bên cạnh bàn làm việc, ghế sofa đối diện với cửa thang máy. Yến Yến bé xíu cứ như vậy ngồi trên ghế sofa, nhìn thang máy.