Nhóc Nghe Được Tiếng Lòng Gặp Phải Cha Dượng Xuyên Sách

Chương 23: Huỷ hợp đồng

"Cái gì?" Lý Hâm Lỗi giận dữ, mạnh tay đập bàn, "Tạ Lạc Thư, cậu muốn kiện tôi ai cho cậu lá gan đó?"

So với Lý Hâm Lỗi, Tạ Lạc Thư ngược lại rất bình tĩnh: "Dù sao cũng không phải anh."

Nhớ lại âm thanh Lý Hâm Lỗi vừa đập bàn, Tạ Lạc Thư thầm lắc đầu, nghe thôi đã thấy đau.

Thực tế, đúng là rất đau. Lý Hâm Lỗi im lặng rụt tay về, cố gắng nhịn đau: "Cậu... Tạ Lạc Thư, tôi nói cho cậu biết, chúng ta đã viết rõ ràng đen trắng cả rồi, chính tay cậu ký tên. Cho dù muốn kiện cũng kiện không được?"

"Ồ? Vậy sao?" Tạ Lạc Thư nháy mắt với luật sư Trần.

Trần Thuật đẩy gọng kính bạc: "Lý tổng, theo quy định của pháp luật:..."

Trần Thuật một hồi thao thao bất tuyệt cuối cùng đưa ra kết luận: "Tóm lại, hợp đồng Tạ tiên sinh ký với anh thuộc loại hợp đồng bất công, chúng tôi có quyền đề nghị hủy hợp đồng, nếu Lý tổng không đồng ý, hòa giải riêng thất bại, vậy chỉ có thể gặp nhau ở tòa."

"Ngoài ra." Trần Thuật tự tin cười, "Lý tổng, theo hợp đồng, công ty mỗi năm cần cung cấp cho nghệ sĩ ít nhất ba cơ hội làm việc, mà ngoài chương trình tạp kỹ này, Tạ tiên sinh đã gần một năm không có bất kỳ công việc nào."

Sắc mặt Lý Hâm Lỗi trắng bệch, điều khoản này trong hợp đồng thật ra hoàn toàn là viết ra để lừa người. Những người mới vào nghề không hiểu gì, vừa nhìn thấy điều khoản này, cảm thấy mỗi năm có ba cơ hội làm việc, ít nhất sẽ không chết đói có bảo đảm liền bị lừa ký hợp đồng.

"Sao? Lý tổng bây giờ nghĩ như thế nào?" Tạ Lạc Thư mỉm cười.

Nực cười, cậu đã chuẩn bị hết từ trước rồi. Nếu không thì sẽ không đến. Ai lại đánh trận mà không chuẩn bị?

"Lạc Thư à." Vẻ mặt Lý Hâm Lỗi khó coi, "Cậu cũng biết, công ty gần đây làm ăn không tốt, ngoài cậu, những nghệ sĩ kia không một ai ra hồn..."

"Dừng lại." Tạ Lạc Thư giơ tay lên, đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, nhìn Lý Hâm Lỗi như cười như không, trong giọng nói mang theo vẻ trêu tức, "Lý tổng đây là muốn chơi bài tình cảm với tôi sao?"

"Lý tổng!" Tiếng của trợ lý truyền đến từ ngoài cửa.

Lý Hâm Lỗi vừa vặn một bụng tức giận không có chỗ xả, anh ta mạnh tay kéo cửa ra: "Kêu cái gì mà kêu? Không thấy tôi đang có việc sao?!"

Cô trợ lý bị giật mình, cúi đầu: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì mà nhưng mà?!" Lý Hâm Lỗi không chút khách khí, "Cứ gặp chuyện là đến tìm tôi! Vậy tôi thuê các người làm gì? Một lũ vô dụng! Lập tức thu dọn đồ đạc cút hết cho tôi!"

Cô trợ lý hai tay cẩn thận nắm chặt vạt áo, nghe thấy lời này đột ngột ngẩng đầu: "Lý tổng! Tôi mới..."

"Đủ rồi." Lý Hâm Lỗi khoát tay, vẻ mặt không nghe bất cứ lời giải thích nào, "Tôi không nghe bất cứ lời giải thích nào, còn đứng đây làm gì còn không mau cút đi."

Tạ Lạc Thư không ngờ Lý Hâm Lỗi vừa tức giận liền trực tiếp đuổi việc người khác, đây không phải là điều cậu muốn thấy.

Tạ Lạc Thư đứng lên: "Lý tổng giận quá rồi, uống ly nước hạ hỏa."

"Ha ha." Vì Tạ Lạc Thư muốn hủy hợp đồng, Lý Hâm Lỗi liền không giả vờ nữa, cũng không cho Tạ Lạc Thư sắc mặt tốt, "Vì cậu muốn hủy hợp đồng, cũng được, vậy thì hủy hợp đồng. Nhưng công ty chúng tôi vất vả bồi dưỡng cậu lâu như vậy, cũng không thể không có gì chứ."

Tạ Lạc Thư cười lạnh một tiếng: "Không có gì, Lý tổng anh nói lời này thật sự là không hề chột dạ."

Trong hợp đồng viết rõ ràng chia hai tám, Tạ Lạc Thư đều nghi ngờ nguyên chủ có phải là chưa từng đi học không, hợp đồng chia hai tám cũng dám ký.

Còn nói là không có gì, không có gì rõ ràng là nguyên chủ chứ. Vốn dĩ khuôn mặt rất đẹp, nhưng sau khi nguyên chủ lần đầu tiên cãi nhau với người khác ở nơi công cộng, công ty liền quyết định đi theo con đường tai tiếng, nào là trang điểm đậm, nào là kiểu tóc kỳ quái, nào là phong cách khác người đều đưa hết lên.

Tai tiếng thì tai tiếng, cũng không cần làm như vậy chứ. Nhưng... nguyên chủ hình như rất hưởng thụ.

Lý Hâm Lỗi là tư bản lòng dạ đen tối, sao lại biết xấu hổ chứ.

Trong ánh mắt Lý Hâm Lỗi mang theo sự tinh ranh của tư bản: "Tôi có gì mà phải chột dạ trong hợp đồng chính là như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự ra tòa, mặt mũi cậu cũng không được đẹp cho lắm."

"Vậy thì không cần Lý tổng lo lắng." Tạ Lạc Thư nghĩ một lát, "Tiền cát-xê của chương trình tạp kỹ vẫn chia hai tám, nếu có công việc khác, thì không làm phiền công ty nữa. Tôi đưa cho công ty một triệu xem như tiền bồi thường hợp đồng. Anh thấy sao?"