Sau Khi Cùng Kẻ Cặn Bã Đồng Quy Vu Tận, Chúng Ta Lại Trọng Sinh

Chương 7

Sắc mặt Bạch Cập trắng bệch, chỉ cảm thấy cái hộp trong tay nặng ngàn cân.

Vừa rồi tiểu thư phân phó nàng ấy, nàng ấy còn không hiểu ra sao, nhưng khi nhìn thấy vật trong hộp, liền cảm thấy như sét đánh ngang tai!

Nàng ấy vội vã chạy đến một mạch, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lúc này, đối diện với ánh mắt của tiểu thư nhà mình, nước mắt chợt tuôn rơi lã chã.

Nàng ấy cảm thấy uất ức và không đáng vì tiểu thư...

Thẩm Gia Tuế biết Bạch Cập là toàn tâm toàn ý đối với nàng, lúc này thấy Bạch Cập rơi lệ, vừa chua xót vừa buồn cười, vội vàng gật đầu với nàng ấy.

Bạch Cập là người biết nặng nhẹ, lập tức giơ tay áo lau nước mắt, gật đầu thật mạnh.

Nàng ấy phải giúp tiểu thư diễn tốt vở kịch này!

Lúc này trong sân, phu phụ Thẩm Chinh Thắng vẫn không ngừng an ủi Cố Tích Chi, Bạch Cập đột nhiên vội vội vàng vàng ôm hộp xông vào, kinh hoảng kêu lên:

"Tiểu thư!"

Một tiếng này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Thẩm Gia Tuế thấy vậy vội vàng hỏi: "Bạch Cập, ngươi làm sao vậy?"

Bạch Cập vội vàng đáp: "Vừa rồi nô tỳ nghe theo lời tiểu thư phân phó đi Thu Thực viện đón nhị tiểu thư, có lẽ là đi hai đường khác nhau với Bạch Sương, khi nô tỳ đến Thu Thực viện, nhị tiểu thư đã được Bạch Sương đón đi rồi."

Thẩm Gia Tuế nghe vậy khoát tay, "Không sao, ngươi qua đây đi."

Bạch Cập lại lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, "Tiểu thư, nô tỳ còn chưa nói xong."

"Nô tỳ vốn định rời đi, đột nhiên nhìn thấy một nha hoàn lén lén lút lút trong phòng, cảm thấy không đúng liền tiến lên xem xét."

"Không ngờ thật sự là một kẻ tay chân không sạch sẽ, bị nô tỳ lớn tiếng quát một tiếng, lại che mặt mà chạy, làm đổ đồ trên bàn trang điểm rơi vãi đầy đất."

Cố Tích Chi vừa rồi đang nói đến đoạn cao trào, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với nàng ta trước nay luôn dung túng, dưới sự cầu xin vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ của nàng ta, vốn đã có chút do dự.

Lúc này Bạch Cập đột nhiên xuất hiện, lại phá hỏng kế hoạch của nàng ta, nếu đợi dưỡng phụ dưỡng mẫu lại cứng rắn, chỉ sợ nàng ta rất khó gả cho Vân Tranh.

Nghĩ đến đây, Cố Tích Chi trong lòng không kiên nhẫn, vội vàng giả vờ lảo đảo, cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Thẩm Chinh Thắng và Kỷ Uyển trở lại.

"Tích Chi, con thế nào?" Kỷ Uyển lo lắng hỏi.

Cố Tích Chi yếu ớt lắc đầu, trên mi mắt còn có giọt nước mắt sắp rơi mà chưa rơi.

Kỷ Uyển lo lắng Cố Tích Chi không chống đỡ được lâu, nghĩ thầm vẫn phải giải quyết chuyện của Lục Vân Tranh trước mới được.

Vì vậy bà quay đầu nói với Bạch Cập: "Tên trộm vặt đó chỉ cần còn ở trong phủ thì không có lý do gì không bắt được, cho dù có mất chút tài vật cũng là chuyện nhỏ, để sau hãy nói."

Cố Tích Chi thấy Kỷ Uyển hoàn hồn, trong lòng đang cảm thấy hài lòng, nhưng Bạch Cập lại không biết điều, không chịu bỏ qua nói:

"Phu nhân, nô tỳ sợ nhị tiểu thư mất đồ vật gì quý trọng, cũng không kịp đi đuổi theo nha hoàn kia, liền cúi xuống thu dọn cho nhị tiểu thư, ai ngờ lại nhìn thấy một vài thứ!"

Khụ khụ khụ ——

Cố Tích Chi đột nhiên ho khan kịch liệt.

Kỷ Uyển lập tức nhíu mày, giơ tay vuốt lưng cho Cố Tích Chi, đồng thời thầm trách Bạch Cập hôm nay không biết nặng nhẹ, không có chừng mực.

Phải biết, nha hoàn Bạch Cập này là do bà năm đó đích thân chọn cho Tuế Tuế, chính là vì coi trọng sự lanh lợi của nàng ấy.