Người Nuôi Dưỡng Quái Vật

Chương 13

Dù sau đó vợ chồng O’Neill nghiêm khắc xử lý những kẻ liên quan, nhưng có lẽ họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bù đắp.

Dù đã cố gắng giao tiếp và bù đắp bằng mọi cách, đứa trẻ nhỏ kia tuy không phản kháng, nhưng cũng hiếm khi thể hiện phản ứng rõ ràng.

Đôi lúc, họ thậm chí phải thừa nhận rằng, có lẽ Nimo tin tưởng quản gia còn nhiều hơn tin tưởng họ.

“York... Em luôn cảm thấy đứa nhỏ này căn bản không yêu chúng ta. Nó thậm chí chẳng bao giờ hỏi chúng ta chuyến đi này có gặp nguy hiểm hay vất vả không.”

Bà O’Neill thở dài, có chút tổn thương nhìn chồng.

“O’Neill, mỗi ma vật có một tính cách khác nhau, có lẽ Nimo vốn đã là một đứa trẻ trầm lặng, không thích nói chuyện mà thôi.”

Người chồng tính cách ôn hòa hơn – York – cố gắng an ủi vợ.

Lão quản gia râu dê đứng phía sau nghe hết tất cả, trong lòng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Có lẽ, chuyện này cũng giống như con heo đất trên đầu giường thiếu gia Nimo.

Một khi chưa từng gửi vào điều gì, thì làm sao có thể rút ra được chứ...

Cục Than Nhỏ nằm im lặng trong góc, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba mẹ dần khuất xa. Mãi đến khi họ biến mất rất lâu sau, nó mới yên tĩnh quay sang chiếc đồng hồ điện thoại con non bên cạnh.

Chiếc đuôi nhỏ như con lắc đồng hồ, đung đưa theo bộ đếm ngược trên màn hình.

Nhóc Lâm?

“Chiu?”

Cục Than Nhỏ lẩm nhẩm lại âm tiết cuối cùng mà Giang Kiệt đã gọi Lâm Nhiễm trước khi cậu rời mạng, lần đầu tiên chủ động muốn bắt chước phát âm, nhưng kết quả là thất bại không ngoài dự đoán.

...

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ, Lâm Nhiễm đã thức dậy.

Cậu chỉ cảm thấy đêm qua ngủ rất ngon, không mộng mị chút nào, tinh thần phấn chấn đến bất ngờ.

Chẳng lẽ cái Vầng sáng Nguyệt Thần đó thực sự có hiệu quả huyền bí gì đó sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Nhiễm được đám người Giang Kiệt hỗ trợ, nhanh nhẹn chất từng sọt đào lên chiếc xe ba bánh điện chở hàng.

“Anh Lâm, anh Kiệt, trên đường nhớ cẩn thận nhé —” Mấy cậu trai thanh niên tự nguyện tới giúp mỗi người ôm một túi đào mà Lâm Nhiễm tặng, lớn tiếng chào tạm biệt.

“Tất nhiên rồi, lúc về cùng ăn cơm nhé —”

Lâm Nhiễm quay đầu cười lớn đáp lại một tiếng, rồi tràn đầy năng lượng lên đường vào thành phố dưới ánh sáng rạng đông.

Nói thật, cái xe ba bánh điện màu xanh rất phổ biến ở quê này, mà để Lâm Nhiễm lái thì lại mang cảm giác như món đồ thời trang nông thôn mang phong cách retro, cứ như đang quay một chương trình thực tế về nông thôn vậy.

Mái tóc đen hơi dài vì lâu chưa cắt tung bay trong gió sớm, ngũ quan tuấn tú đến mức khiến người ta khó mà dời mắt.

Lâm Nhiễm tới thành phố thì thấy thật ra nhiều người bán đã đến từ sớm.

Cậu không đến sớm nhưng cũng không tính là muộn, vừa vặn còn sót lại một chỗ gần phía trước.

Khu này là khu dân cư lớn nhất trong thành phố, buổi sáng người mua rau rất đông.

Ngay khi Lâm Nhiễm đến nơi, cậu lập tức trở thành điểm sáng giữa một rừng các hàng quán.

Dù sao thì một cậu trai trẻ đẹp thế này, đứng ở đâu cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.

Đằng sau là Giang Kiệt ăn mặc như một chàng trai năng động, gương mặt cũng không kém cạnh chút nào.

Hai người đứng chung một chỗ, đúng là khiến người ta tò mò không chịu được.

Còn chưa kịp bày đào ra, chưa kịp thử mời chào, đã có khách bước đến.

“Cậu trai, đào này có tươi không đấy?”

Một người dì xách làn rau, tò mò nhìn Lâm Nhiễm rồi nhìn cả xe đào, lên tiếng hỏi thử.

“Chào dì ạ, đào nhà trồng, mới hái về nên rất tươi ạ.” Lâm Nhiễm mỉm cười đáp lại, ánh mắt vừa ngẩng lên chạm vào mắt dì kia, khiến bà mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Nhiễm thêm mấy lượt.

Ôi chao, cậu trai này đẹp trai thật đấy.

Mà giọng nói cũng dễ nghe thật.

“Vậy dì lấy một ký rưỡi nhé, cho dì cái túi ni lông.”

“Nhưng mà đào này ăn ngon chứ? Hồi trước mua ở sạp ven đường để mãi không mềm, không ngọt, cả nhà ăn vài miếng rồi vứt luôn.”

Dì nói vậy nhưng tay đã giật lấy một cái túi và bắt đầu chọn.