Người Nuôi Dưỡng Quái Vật

Chương 14

Dù miệng chê bai, nhưng dì cũng không trông mong gì mấy quả đào này sẽ xịn xò cho lắm, dù sao giá cả cũng rẻ mà.

“Dì ăn thử trước một quả nhé? Rất ngọt đấy ạ.”

Không ngờ Lâm Nhiễm liền chọn một quả đã chín mềm, rửa bằng chai nước khoáng bên cạnh rồi đưa cho dì.

“Ấy, vậy không hay đâu, giá rẻ thế rồi. Cậu trai, con bán đào giúp nhà hả?”

Dì nhận lấy quả đào đã được rửa sạch, càng nhìn Lâm Nhiễm càng thấy ưa mắt, còn không nhịn được bắt chuyện.

“Vâng ạ, đang nghỉ hè nên phụ giúp gia đình chút.”

Lâm Nhiễm vừa đáp lời vừa tiếp tục sắp xếp sạp hàng.

“Con trai dì chắc cũng cỡ tuổi mấy đứa, giờ còn đang ngủ nướng... ơ, đào này ngọt thật đấy!”

Ban đầu chỉ muốn tiện tay giúp cậu, dì vừa cắn một miếng thì mắt lập tức sáng bừng.

Hương vị chẳng kém gì mấy quả đào mật bán lẻ trong siêu thị.

“Đúng vậy, nhìn đã thấy ngon rồi, lớp vỏ mỏng xíu chà nhẹ là bong ra, bên trong toàn thịt quả.”

Người xung quanh cũng chú ý tới, thấy dì đã cắn một miếng, đều kinh ngạc cảm thán.

“Thật sự ngon vậy hả? Không phải người của sạp chứ?”

“Nhìn cũng khác thật đấy…”

Thế là Lâm Nhiễm có hơi luống cuống, vì sạp hàng bỗng chốc đông nghịt người, đến túi ni lông cũng không đủ dùng.

“Cậu chủ nhỏ, cho tôi cái túi ni lông!”

“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn...”

“Nhóc Lâm, chuyện… chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta buôn bán tốt thế à?”

Giang Kiệt đứng bên cũng ngây người.

Thì ra bán hoa quả dễ vậy sao? Chỉ cần đứng đó, khách tự tìm đến?

Hay là do nhóc Lâm đẹp trai nên hút hết các dì đến ủng hộ?

Nhưng mà không đúng, còn có cả mấy chú đang chen nhau chọn đào kia kìa. Chẳng lẽ “sát thương toàn diện” cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé?

Lâm Nhiễm thì bận tối mặt, không rảnh đâu trả lời thắc mắc của Giang Kiệt, chỉ riêng việc cân đào, tính tiền thôi cũng đủ vắt chân lên cổ rồi.

Thậm chí có quả vừa bày ra còn chưa kịp quay lại đã biến mất.

Khiến Lâm Nhiễm suýt tưởng mình hoa mắt.

“Ê ê, cậu chủ nhỏ, còn bao nhiêu đào vậy, tôi mua hết. Căn tin trường đang thiếu một mẻ trái cây chưa kịp đặt.”

Chưa kịp phản ứng, một chú mập chạy xe điện đã dừng ngay trước sạp Lâm Nhiễm, phóng khoáng tuyên bố bao hết đào trên xe!

“Chú thử ăn một quả trước đã nhé? Nếu mà nhiều vậy mà không vừa ý thì cũng hơi…” Lâm Nhiễm định rửa thêm một quả đưa chú thì bị khoát tay từ chối.

“Không cần không cần, chú đang vội. Chú buôn hoa quả bao năm rồi, nhìn một cái, ngửi mùi thôi là biết ngọt rồi. Nhà các cháu trồng ngon lắm, hết cả xe cho chú, chất lên xe là được.”

Chú tên Lôi Hồng, là quản lý mua sắm của trường Trung học Ngoại ngữ gần đó, một cú là giải quyết sạch sành sanh hết đào còn lại của Lâm Nhiễm.

Khiến mấy khách chưa kịp mua còn tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi Lâm Nhiễm khi nào quay lại.

Kết quả là kế hoạch bán đến chiều của Lâm Nhiễm và Giang Kiệt, lại kết thúc ngay trước chín giờ sáng.

Giang Kiệt ngồi đếm tiền trên xe mà như đang mơ: “Nhóc Lâm, làm sao đây, tôi bắt đầu thấy sợ rồi, cậu nói xem tụi mình hôm nay ăn ở đâu mà hên quá trời vậy?”

Phải nói là ngàn năm khó gặp.

“Cầm lấy, uống ngụm nước bình tĩnh lại đi.”

Lâm Nhiễm cũng phấn khởi đến không tin nổi, cả người đẫm mồ hôi, tóc mai dính sát vào tai.

Cậu mua hai chai nước lạnh, một chai tự uống, một chai quăng cho Giang Kiệt.

Vừa mở nắp thì Giang Kiệt đã hét to: “Wtf, trúng thưởng chai nữa nè!”

Lâm Nhiễm: “?”

Tay cậu đang mở nắp chai cũng khựng lại như có linh cảm, Giang Kiệt thì đã nhào tới lật nắp chai ra xem.

“Đưa tôi coi, đưa tôi coi! Trúng không… má ơi, trúng thật rồi! Giải ba, một cái bếp từ thương hiệu mới!”

“Nhóc Lâm, cậu có chuyện gì vậy? Cậu được cứu rồi...!”

“Hôm qua cậu còn nói muốn mua bếp điện để nấu lẩu cho bà nội, chẳng lẽ điều ước bị ai đó nghe thấy rồi?”

Giang Kiệt vốn biết rõ “thể chất xui xẻo” của Lâm Nhiễm, trong làng ai cũng nói cậu học đại học là có tiền đồ, nhưng sau lưng lại đồn đoán tùm lum.