Điện hạ của các nàng đã quyết tâm muốn xông vào cái miếu Diêm Vương kia rồi.
Chà, bất kể trước đây hai người hòa hợp đến mức nào, thì vào giờ khắc này, Điện hạ cũng nói cắt là cắt, trên mặt không chút dao động, hoàn toàn không có ý muốn giữ hắn lại làm ấm giường.
Thậm chí, ngay cả lời của hắn cũng không muốn đáp: "Bổn cung đói rồi, nên dùng bữa tối rồi,"
Tuy Ninh thong dong đứng dậy, phân phó: "Người đâu! Tiễn Đình Châu quân về."
Nàng đúng là muốn có một người thân cận, nhưng trước hết nàng phải bảo vệ được chính mình đã.
Nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng Lý Thừa Dục này, là lựa chọn duy nhất của nàng hiện giờ.
Dải lụa phất phơ, dáng vẻ tao nhã, Tuy Ninh nét mặt bình thản, được mọi người vây quanh thướt tha đi vào nội đình.
Mà Đình Châu Quân đứng phía sau nhìn theo nàng, ánh mắt đào hoa long lanh dần tối lại, một lúc lâu sau mới xoay người rời đi.
-
Đợt không khí lạnh tràn về, trong ngoài thành Biện Kinh lại mưa liên tiếp mấy ngày, cuộc diễn tập quân sự bị hoãn lại, mãi cho đến ngày hai mươi tháng ba, thánh chỉ xuất thành mới chính thức được ban xuống.
Đêm trước ngày lên đường, để thuận tiện cho việc tuần tra, Lý Thừa Dục bèn dứt khoát nghỉ lại phủ nha của Kim Ngô vệ.
Hôm nay phải xuất hành, nên tiếng còi hiệu vang lên sớm hơn, giờ Mão chính (khoảng 6 giờ sáng) vừa điểm, trong thiện sảnh đã đông người qua lại.
Lý Thừa Dục đang húp cháo kê, thuộc hạ Đại Tráng lại bưng một l*иg điểm tâm lên.
Đợi nắp l*иg được nhấc ra, chiếc bánh bao đào mừng thọ nóng hổi hiện ra trước mắt, mi tâm Lý Thừa Dục giật một cái, trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh xuân sắc yêu kiều không đúng lúc.
Cũng tròn trịa đầy đặn, trắng như tuyết mềm mại óng ánh, ngay cả điểm nhấn màu đỏ sẫm trên đó cũng giống nhau đến lạ.
Chỉ có điều nhỏ hơn một chút, cũng dẹt hơn một chút, không giống như thứ kia to bằng bát sứ, lúc đè nặng lên mặt, cảm giác rất trĩu nặng.
Còn về xúc cảm, cũng không được mịn màng đàn hồi cho lắm, không đủ mềm mại, cũng chẳng đủ thơm tho, không hiểu sao lại có chút ảnh hưởng đến khẩu vị.
Lặng lẽ đặt chiếc bánh bao đào mừng thọ vừa gắp lên trả về l*иg hấp, Lý Thừa Dục mặt không đổi sắc hỏi: "Còn món khác không?"
A? Đại Tráng ngẩn ra, rồi vội vàng bưng hết mấy l*иg điểm tâm còn lại lên.
"Còn có bánh bao sữa trứng, bánh bao xá xíu, bánh bao nhân cua, tiểu long bao... Tướng quân, ngài có muốn nếm thử hết không ạ?"
Một khi đã liên tưởng đến hình ảnh ban nãy, mấy món bày trước mắt này liền trở nên không thể nhìn nổi: "..."
Lý Thừa Dục quả thực sắp phát điên rồi, hôm nay chỉ có bánh bao thôi sao?!
Vội vàng húp xong bát cháo, hắn dứt khoát đặt bát xuống đứng dậy: "Bổn tướng quân no rồi, các ngươi nhanh lên."
Mới ăn một bát cháo mà đã no rồi sao??
Đại Tráng gãi gãi gáy, thầm nghĩ, không lẽ Tướng quân bị bệnh rồi? Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chắc là do ngài không có khẩu vị thôi.
Nhìn bóng lưng của Tướng quân, Đại Tráng cắn một miếng tiểu long bao, sáp lại gần Tự Phong.
"Tự ca, Tướng quân không phải vẫn luôn thích ăn bánh bao sao? Sao đột nhiên lại không hợp khẩu vị nữa rồi?"
"Ai mà biết được chứ?"
Tự Phong nhún vai tỏ vẻ bó tay, rồi nói tiếp: "Mau bảo nhà bếp nướng thêm ít bánh mang theo đi!"
Kim Minh trì nằm ở ngoại ô kinh thành, là một trang viên hoàng gia có phong cảnh tươi đẹp, đường đi khá xa, mà đoàn nghi trượng của hoàng gia xuất hành lại vô cùng hoành tráng.
Vì thế, xuất phát từ sáng sớm, mãi cho đến gần giờ Tỵ (khoảng 9-11 giờ sáng), Lý Thừa Dục mới đứng trên đài quan sát nhìn thấy đoàn quân tiên phong của Vũ Lâm vệ.
Vừa rồi ngồi trên ngựa, hắn đã tự nhủ suốt dọc đường: nữ nhân kia cố ý quyến rũ là chuyện của nàng, nhưng bản thân mình tuyệt đối không thể bị xáo trộn tâm tư.
Niệm hơn mười lần Thanh Tâm Chú, lúc này trong đầu xem như đã hoàn toàn thanh tịnh.
Vốn nghĩ rằng, nàng hẳn là sau khi tự mình nghĩ thông suốt thì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nên đã định từ bỏ, vì thế mới nhiều ngày không đến làm phiền nữa.
Nào ngờ, người này hôm nay không chỉ là lần đầu tiên xuất hiện ở Kim Minh trì.
Mà còn ở giữa thanh thiên bạch nhật, dưới bao ánh mắt nhìn vào, từ trên chiếc phượng ỷ đặt trên đài cao kia, nở nụ cười yêu kiều liếc mắt đưa tình với hắn.
Lý Thừa Dục: "..."