Lê Viên trong phủ công chúa, gió xuân phơi phới, hoa nở như gấm.
Tiếng nhạc từ từ tuôn ra, tựa như mây trôi nước chảy, trong trẻo du dương, như tiếng ngọc ở Côn Sơn vỡ vụn.
Tuy Ninh đã thay lại bộ váy lựu màu màu xanh nhạt, lúc này đang múa phụ họa cho Đình Châu Quân.
Trong lương đình lan can chạm trổ, thềm ngọc, mỹ nhân dáng người uyển chuyển, kinh hồng diễm ảnh, còn nam tử ngồi đối diện thì thanh tú nho nhã, ôn nhuận như ngọc.
Cảnh tượng lúc này trông dễ chịu hơn nhiều so với màn tranh đấu gay gắt ban nãy, đến nỗi Hạm Tương và những người khác lại cảm thấy vài phần cầm sắt hòa minh một cách kỳ lạ.
Quả nhiên, không so sánh thì không tổn thương.
Bên này đang cảm thán, tiếng đàn như suối róc rách dần lắng lại, khúc nhạc vừa dứt, Tuy Ninh nói: “Thưởng!”
Đám người hầu mang sập quý phi đến cho chủ tử ngồi xuống, và bày bàn trà cùng các vật dụng khác.
Phần thưởng đã được chuẩn bị từ sớm, là một món ngọc khí thượng hạng, giá trị không nhỏ, khiến mọi người vô cùng hâm mộ.
Nhưng Đình Châu Quân dường như không hứng thú với thứ này, bảo gã sai vặt cất đi xong liền vội vàng đến trước bàn ngồi xuống, bắt tay vào pha trà.
Hôm nay hắn ta chính là không mời mà tới, không lâu trước đó, khi Tuy Ninh nhận được bái thϊếp mới muộn màng nhớ ra, hôm qua khúc nhạc của hắn ta còn chưa đàn xong đã bị cho lui.
Hẳn là cảm thấy mình bị lạnh nhạt, nên hôm nay mới chủ động tìm đến nàng.
Khác với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Lý Thừa Dục, Đình Châu Quân lại ôn văn nhã nhặn, tựa như gió xuân mơn man má, khiến người nhìn cảm thấy cả người lẫm tâm đều thư thái.
Pha trà xong, hắn ta liền cung kính đưa tới, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, ý cười nhàn nhạt.
Chàng trai thế này, rất thích hợp nhất để giữ lại trong phủ chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của mình, trở thành người thân cận.
Thu lại dòng suy nghĩ, Tuy Ninh vuốt lại tay áo, đang định mở miệng nói gì đó, nam tử ngồi đối diện đã chủ động đứng dậy lùi lại, rồi cúi quỳ xuống đất.
“Điện hạ, tiểu nhân đã ngưỡng mộ người từ lâu, không biết Điện hạ có thể cho phép tiểu nhân vào phủ hầu hạ không?”
Giọng nói trong trẻo văng vẳng bên tai, Tuy Ninh sững người một chút.
Tuy nói thân là trưởng công chúa, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ sắp tròn mười bảy tuổi, bất ngờ bị người ta tỏ tình trước mặt mọi người, thật đúng là... hơi ngượng ngùng...
Tình ý của người này đối với nàng vẫn luôn hiện rõ trên mặt, Tuy Ninh nhìn ra được.
Mà nàng cũng thật sự từng nghĩ, chỉ cần Đình Châu Quân đồng ý, nàng sẽ thu nhận hắn làm trai lơ, mang hắn cùng đến Tây Kinh. Bên cạnh có thêm một cố nhân bầu bạn, chung quy cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng bây giờ vì Lý Thừa Dục, nàng buộc phải từ bỏ vài thứ.
Lặng lẽ nhìn một lát, Tuy Ninh chậm rãi lên tiếng: “Thân ở Kiều Tùng Các còn có thể thoát tịch làm dân thường, với tài hoa của ngươi, hoàn toàn có thể tham gia khoa cử, mưu cầu một tiền đồ.”
“Nhưng nếu ngươi trở thành trai lơ của bản cung, vậy thì sẽ không còn đường lui nữa, Đình Châu Quân, ngươi là người tốt, bản cung không muốn làm trễ nãi ngươi.”
Lời này nói ra rất giữ thể diện, nhưng ý tứ sâu xa bên trong lại vô cùng rõ ràng.
Đình Châu Quân hơi mím môi, vẫn nói: “Đội ơn Điện hạ coi trọng, nhưng tiểu nhân chỉ muốn bầu bạn cùng Điện hạ, xin vì điện hạ ra sức trâu ngựa…”
Có lẽ sợ đối phương nghĩ hắn là kẻ ăn bám, hắn liền nói tiếp: “Tiểu nhân tuyệt không phải tham lam vinh hoa phú quý, chỉ là đã sớm coi Điện hạ là tri kỷ…”
“Người một mình gả xa đến Tây Kinh, tiểu nhân thật sự không yên tâm…”
Những lời này, đừng nói là Tuy Ninh, ngay cả Hạm Tương và những người khác nghe xong cũng có đôi chút xúc động.
Ôi… Tự mình thở dài, mấy người thầm nghĩ trong lòng: Đình Châu Quân phẩm hạnh tốt, dung mạo ưa nhìn, phong thái hơn người, cùng Điện hạ đứng chung một chỗ có thể xem là vô cùng xứng đôi.
Hơn nữa Điện hạ rất thích tài chơi đàn tuyệt kỹ của hắn, ngày thường lúc nghe đàn, không lúc nào là không thấy đôi mắt hạnh long lanh đảo quanh đầy sức sống, khóe môi nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Mọi người nghĩ, Điện hạ chắc chắn cũng coi trọng hắn.
Chỉ tiếc là nửa đường lại nhảy ra một Diêm la vương, cho nên dù cho hắn có chân tình tha thiết đến đâu, chỉ sợ cũng chẳng có ích gì.