Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa

Chương 3

Ven bên đường toàn là những du học sinh chờ người đến đón, ai nấy đều mặc quần áo mỏng manh, mới từ giữa mùa hạ trong nước bước sang mùa đông lạnh lẽo của Nam bán cầu. Trước khi trời sáng là lúc trời lạnh nhất, một đám người run cầm cập kéo theo hành lý, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu kiễng chân trông ngóng xe đến đón mình.

Mộc Tử Quân lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi: [Tôi mặc áo khoác đen, hai cái vali một vàng một đỏ.]

Đối phương không trả lời cô, có lẽ là đang lái xe không rảnh tay. Cô mặc định rằng người nọ đã thấy tin nhắn, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong gió lạnh tìm chút hơi ấm.

Thời tiết nơi đây lạnh đến mức khiến cô như gặp ảo giác, những gì cô nghe thấy là tiếng ba mẹ liên tục cằn nhằn trước khi cô lên máy bay.

“Con muốn đi mò kim đáy biển hay sao?” Một giọng nữ vang lên, vừa dịu dàng lại đầy lo âu: “Mẹ biết con thân thiết với ông nội, nhưng con thế này…”

Một giọng nam cũng vang đến ngay sau đó, giọng nói ông trầm thấp nhưng vững vàng, đó là ba cô.

“Ông ấy tìm cả một đời cũng không có tăm tích, con khoác lác với ông ấy cái gì? Bản thân mình còn lo chưa xong, còn muốn lo chuyện không đâu…”

Phiền chết được.

Mộc Tử Quân thở dài, hơi thở tạo thành sương mù trong đêm tối chưa sáng hẳn, cô gãi nhẹ trên chóp mũi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa cô nhìn thấy từ đằng xa một chiếc xe bán tải màu xám kim loại tiến gần đến.

Màn đêm chưa tan, đèn xe chiếu thẳng vào mắt, Mộc Tử không nhìn rõ được biển số xe. Ban nãy trời quá lạnh, cô dùng khăn quàng quấn chặt nửa khuôn mặt, hai tay cũng nhét vào trong túi áo khoác, cả người ngồi xuống bên đường co ro chờ đợi như một con thỏ con.

Cuối cùng chiếc xe đó nhấn ga rồi dừng lại trước mặt cô, cô ngồi xổm dưới ánh đèn chói lóa, nhìn thấy một chàng trai bước xuống từ ghế lái. Màn đêm và đèn xe ngược sáng khiến cô chỉ có thể nhìn thấy một màn sáng lờ mờ, nhưng cô có thể cảm nhận được, đối phương đang quan sát áo khoác và hai cái vali của cô.

“Mộc Tử Quân?”

Người nọ lên tiếng, giọng nói y hệt trong tin nhắn thoại vừa rồi.

Cô ngơ ngác đáp “ừm” một tiếng.

Khi ánh mắt đã thích ứng được với đèn xe, thân hình đối phương dần hiện ra ngược chiều ánh sáng. Hai người một ngồi một đứng, đèn xe chói mắt xuyên qua cảm giác lạnh thấu xương giữa đôi chân mày và khí lạnh buổi hừng đông.

Nhìn sang, người cũng lạnh hệt như mùa đông ở Melbourne.

Sau một lúc nhìn nhau, người nọ dời mắt đi, đảo sang chỗ hành lý của cô.