Những hành lý khác đều đã ký gửi vận chuyển, ba lô này nhẹ nên cô cũng không quá chật vật. Thời tiết ở hai bán cầu Nam Bắc trái ngược nhau, Mộc Tử Quân mặc áo khoác dày, đeo ba lô, vừa đi theo đoàn người ra ngoài, vừa gửi lời mời kết bạn cho vị “thẻ đánh bạc” kia, còn ghi chú là “Người đón ở sân bay”.
Lúc xuống máy bay, chị gái tiếp viên còn khách sáo nói lời tạm biệt với cô, từ hành lang đi vào sảnh sân bay, có thể cảm giác rõ rệt cái lạnh bên ngoài cánh cửa thủy tinh kia.
Trời Melbourne tháng bảy rất lạnh.
Cậu nam sinh ngồi bên cạnh cô ban nãy vẫn luôn đi ở phía trước, rõ ràng đã rất quen thuộc với quy trình nhập cảnh ở đây. Mộc Tử Quân uể oải đi theo cậu ấy qua an ninh, xét hộ chiếu, lấy hành lý…
Lần đầu tiên đến đây, mọi thứ đều rất suôn sẻ, cho đến khi cô đi đến lối ra của sảnh.
Ba lô cộng thêm hai cái vali to tướng khiến cô nhất thời không rảnh tay được. Giày vò một hồi, cuối cùng cô cũng tựa người vào tường ngồi xuống, liếc nhìn tin nhắn của người bạn “thẻ đánh bạc” kia.
Người nọ chấp nhận lời mời kết bạn của cô, nhưng không nói câu nào mà chỉ gửi một bức ảnh chụp.
Mộc Tử Quân sững sờ, cô ấn mở tấm ảnh phóng to, nhận ra đây là cửa lớn của một tòa kiến trúc. Vừa định nhắn hỏi, tin nhắn của đối phương đã đến:
[Đi thẳng đến khu vực đón khách bên phải.]
Đúng là tiếc chữ như vàng nhỉ.
Mộc Tử Quân thầm oán trong lòng.
Khó khăn lắm mới giải phóng được cả hai tay, cô chỉ muốn nắm chắc cơ hội này để hỏi cho cặn kẽ.
Mộc Tử Quân: [Bạn đã đến chưa? Bên ngoài trời hơi lạnh, mà quần áo dày của tôi đều trong vali…]
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, không ngờ đối phương lại gửi đến một tin nhắn thoại. Cô ấn vào, rất nhanh một giọng nam trẻ tuổi mang theo vẻ lạnh lùng có hơi mệt mỏi, đi kèm với đó là tiếng còi rú ở bên ngoài.
[Tôi đến rồi, đang từ bãi đỗ xe qua.]
Ở những nơi thế này, đỗ xe trên đường đều tính thời gian, Mộc Tử Quân phản ứng lại tình huống của mình lúc này, cô vội vàng mở tìm hình ảnh cánh cửa lớn ban nãy ghi nhớ lại, sau đó kéo vali đi ra bên ngoài.
Sân bay Melbourne có quy mô nhỏ như một thành phố cấp tỉnh.
Lối vào và lối ra tổng cộng chỉ có hai hướng, một cái cuối đường bên trái, một cái cuối đường bên phải. Mộc Tử Quân đi thẳng về hướng bên phải như lời người nọ đã nói, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa kiến trúc kia.