Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 21: Cậu có mười một bàn tay vàng (2)

Danh sách tài sản thừa kế mà luật sư Lý cho Bạch Âm xem không hề bao gồm khoản thuế khổng lồ này.

“Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân,” Bạch Âm ngồi thẳng lưng, như một biển quảng cáo tuyên truyền nộp thuế sống. Nhưng đến khi nhìn thấy con số ước tính thô sơ về chi phí, cậu hít một hơi lạnh rồi lặp lại: “Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân…”

Bạch Âm có làm cho chú cả đời cũng chưa chắc kiếm được nổi... một góc nhỏ của số tiền đó.

Thế chú mình lúc sống giàu cỡ nào chứ?

Luật sư Lý thì vẫn bình thản như không, nói với Bạch Âm một kiến thức vô thưởng vô phạt: “Nếu cậu nghĩ trăm tỷ là nhiều... thì tài sản của người giàu nhất thế giới hiện nay đã lên đến hàng nghìn tỷ, tính bằng đô la Mỹ. Chưa kể đến những gia tộc kín tiếng từ chối lọt vào danh sách.”

Bạch Âm: ... Tự nhiên thấy chú mình cũng... dễ gần hơn nhiều.

“Thôi nào, cố lên nhé, đồng nghiệp!” Luật sư Lý bước lại vỗ vai Bạch Âm, cười nói, “Cậu đã nghĩ ra khoản tài trợ đầu tiên là gì chưa?”

Bạch Âm lắc đầu thành thật, cậu trước giờ chỉ là sinh viên nghèo, lấy đâu ra kinh nghiệm trong mấy chuyện này.

“Không sao, rồi sẽ đến lúc cậu tìm được thôi.” Luật sư Lý lại tự tin vào Bạch Âm y như Tiêu Bang, “Đây là thư mời tham dự buổi dạ tiệc từ thiện nghệ thuật vào thứ sáu tuần sau. Năm nay, sự kiện tổ chức ở Giang Tả. Chú cậu cũng có mấy món đồ sẽ được đấu giá ở đó, đi thử xem nhé. Đừng lo, tôi và trợ lý cũng sẽ tham gia.”

Bạch Âm ôm cốc trà dâu mà chị gái trợ lý mới mang đến, ngơ ngác gật đầu. Cậu chỉ có một thắc mắc: “Địa điểm có xa không ạ? Thứ sáu tuần sau con có tiết, tan học hơi trễ.” Giờ cao điểm tối thứ sáu ở Giang Tả đúng là cơn ác mộng, đi tàu điện cũng chẳng giúp gì được mấy.

Luật sư Lý không nhịn được cười, cười đến độ ngả nghiêng. Giờ thì y đã hiểu tại sao Tiêu Bang lại cưng chiều Bạch Âm đến vậy.

Vì cậu ấy đáng yêu quá mà!

"Xem ra chúng ta rất hợp ý nhau. Với tính cách này của cậu, chắc chắn sẽ thích món quà tôi tặng. Là trưởng bối tặng, không được từ chối đâu đấy." Luật sư Lý đã đi trước một bước, chặn hết đường từ chối của Bạch Âm. "Nó đang ở tầng hầm để xe, cậu tiện thể mang ‘thứ’ mà chú cậu để lại đi luôn nhé."

Bạch Âm gật gù, không ngờ chú còn chuẩn bị cả quà "ký hợp đồng" cho mình.

“Cậu có muốn ăn tối cùng không?” Luật sư Lý mời.

Nhưng Bạch Âm lắc đầu: “Đợi Lạc Lạc về rồi mình ăn cùng sau đi, Lạc Lạc biết chỗ có đồ Nhật ngon lắm.” Sau khi thi xong giải vô địch thế giới, Bạch Lạc sẽ có một kỳ nghỉ ngắn. Bạch Âm chiều nay cũng có chút việc, mà nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cậu định bụng sẽ đi mua một chiếc xe điện.

Luật sư Lý đẩy đẩy gọng kính: “Vậy quyết định thế nhé.” Y đã quyết định quay về phát triển ở nước C, không vội gì.

Dưới tầng hầm để xe, Bạch Âm ngay lập tức nhìn thấy món quà của mình, được buộc một chiếc nơ khổng lồ cực kỳ bắt mắt.

Đó là một con gấu bông Teddy to hơn cả người, được buộc chặt trên một chiếc xe điện mới tinh màu trắng. Cả gấu và xe đều được buộc nơ hồng xinh xắn. Rõ ràng món quà "điên rồ" này đến từ chú Tiêu Bang, vì chỉ có chú ấy mới nghĩ ra mấy trò thế này. Còn chiếc xe điện…

Đây chính là thứ Bạch Âm cần nhất lúc này!

Luật sư Lý quả thật rất chu đáo.

Trong giỏ xe có một chiếc mũ bảo hiểm cũng được thắt nơ, còn chìa khóa thì đã cắm sẵn trên xe. Trước đây Bạch Âm đã từng đi xe điện công cộng nên dễ dàng làm quen. Cậu mở điện thoại để bật định vị, đội mũ bảo hiểm mới rồi bắt đầu lái xe về phía khu biệt thự Hồng Hoang số 1 ở phía đông thành phố.

Cùng lúc đó, trong tầng hầm để xe, một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp, từng là lính đánh thuê, đang ngồi trong xe, nhìn nhau ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, tài xế của xe thứ hai run run hỏi người đội trưởng ngồi trên chiếc xe đầu: “Lão đại, vừa rồi... là ông chủ mới của chúng ta đấy à? Cháu của Tiêu lão đại ấy.” Họ đã từng xem qua ảnh và video của Bạch Âm. Thành thật mà nói, cậu nhóc có vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu, ở độ tuổi này mà còn có thể cười ngây ngô như vậy, đúng là hiếm có.

Nữ đội trưởng có mái tóc ngắn đẹp lạnh lùng, mặt lạnh tanh, không cười: “Là cậu ấy, bám theo đi.”

Hai chiếc xe chống đạn nhận lệnh của đội trưởng, lặng lẽ nối đuôi nhau rời khỏi tầng hầm, âm thầm bám theo sau chiếc xe điện cùng chú gấu Teddy khổng lồ của Bạch Âm. Tài xế của xe thứ hai là người vui tính, vẫn không ngừng lải nhải: “Wow, lúc đầu cậu ấy không đến tìm chúng ta ngay, tôi còn tưởng ông chủ mới lần này sẽ là kiểu người lạnh lùng, ai dè lại là một tỷ phú trăm tỷ... có chút kỳ quặc. Phải nói không hổ danh là cháu của Tiêu lão đại nhỉ? Xe mới của luật sư Lý tặng không thèm lái, lại thích đi xe điện. Có phải vì chú gấu Teddy quá nổi bật không?”

Qua bộ đàm, giọng lạnh lùng của nữ đội trưởng vang lên: “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ sự an toàn của ông chủ, không phải đánh giá sở thích cá nhân và lối sống của cậu ấy.”

Nói đơn giản là, Bạch Âm muốn đi đâu thì cứ đi, họ chỉ cần đảm bảo cậu ấy còn sống là được.

“Có vẻ như cậu ấy đang hướng đến biệt thự ở phía đông thành phố. Chúng ta nên đi trước mở đường, lão đại các người đi theo sau nhé?” Tài xế của xe thứ hai thật sự không chịu nổi tốc độ rề rà của chiếc xe điện này nữa.

“Được, chú ý an toàn.”

Bạch Âm không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Cậu vui vẻ lái xe, chở theo chú gấu bông, vừa đi vừa nghêu ngao hát bài mà đã lâu không ai nghe: “Cưỡi trên con xe điện yêu dấu của tôi, nó sẽ không bao giờ bị kẹt xe~”

***

Trước cửa biệt thự số 8 ở khu Hồng Hoang số 1, tay Hoắc Chấp Cự run lên khi đang bấm chuông.

---

[Tác giả có lời muốn nói]

Góc hài nhảm:

Chị gái trợ lý tan làm: "Ủa, cái món quà kỳ lạ mà người ta tặng tôi đâu rồi nhỉ?"

Món quà thật của luật sư Lý – chiếc xe, di sản của chú – đội ngũ bảo vệ, món quà mà Bạch Âm tưởng – xe điện + gấu bông Teddy.

Bạch Âm: Vui ơi là vui luôn~