Trong lúc Hoắc Chấp Cự vẫn đang băn khoăn liệu Bạch Âm có phải người thật hay không, thì chính Bạch Âm đã được robot dẫn đường đến trước cửa biệt thự số 8.
Cũng lúc này, Bạch Âm mới chợt nhớ ra, theo lời lão đại nói, hàng xóm của Hoắc Chấp Cự tại biệt thự mới mua chẳng phải chính là "ông vua bất động sản" hay sao?
Hay phải nói đúng hơn là "vua biệt thự"? "Vua rừng"?
Biệt thự độc lập giữa rừng này thực sự xứng đáng với màn tâng bốc trước đó của lão đại, từ thiết kế hiện đại, tối giản bên ngoài cho đến không gian rộng mở bên trong, hồ bơi vô cực khổng lồ và ban công rộng lớn đủ làm đường chạy bộ. Nằm dài trên ghế bãi biển, có thể thu trọn cảnh hồ bên dưới vào tầm mắt... Thật là kiêu hãnh và nổi bật, hoàn toàn giống tính cách của Tiêu Bang.
Nhìn ngắm ngôi nhà mới, Bạch Âm chỉ có một câu hỏi thực tế: nếu cậu không cố gắng làm việc cho chú, liệu khả năng đến phí quản lý cũng không trả nổi không? QAQ
Robot hoàn thành nhiệm vụ rồi tự động rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở Bạch Âm rằng loại robot như nó có rất nhiều trong khu biệt thự, chỉ cần tải ứng dụng quản lý khu là có thể theo dõi vị trí của chúng, tiện lợi cho việc gọi giúp đỡ gần nhất.
Sau đó, Bạch Âm bắt đầu hành trình khám phá ngôi nhà mới của mình, tiện thể quay một video hướng dẫn cho em trai. Thời gian dành cho việc này nhiều hơn cậu tưởng, nhiều hơn rất nhiều. Chỉ đi lòng vòng một lượt từ trên xuống dưới, Bạch Âm đã cảm thấy thở dốc, dường như sinh viên đại học thời nay không có mấy hình mẫu tích cực. So với người bạn giỏi bóng rổ và cậu em là vận động viên chuyên nghiệp, Bạch Âm đúng là đồ bỏ đi.
Phòng ngủ chính được trang trí ấm cúng một cách bất ngờ, tông màu dịu nhẹ, nội thất thoải mái, khắp nơi là gối tựa và nệm mềm, chỉ nhìn thôi đã muốn lao vào không bao giờ rời.
Phòng ngủ chính rất lớn, nằm ở tầng ba, có thang máy riêng, nối với phòng thay đồ rộng rãi, phòng tắm và cả phòng làm việc.
Trong phòng làm việc chủ yếu mang tông màu xám xanh và bạc, có trưng bày tủ kính của chú Tiêu Bang, đã yên vị từ lâu. Đúng như lời luật sư Lý nói, tủ kính này có hệ thống an ninh đạt chuẩn bảo tàng, kính đa chiều nghệ thuật và đèn laser chiếu sáng từ mọi góc. Hai viên ngọc đỏ và xanh được nâng niu trên chiếc nệm thêu nhung, vừa nhìn đã thấy chúng rực rỡ và khác biệt hẳn.
Việc mở tủ trưng bày cũng rất đơn giản, nhận diện khuôn mặt, giúp Bạch Âm dễ dàng tiếp cận bất cứ lúc nào... để thỉnh giáo trí tuệ của chú.
Bên cạnh tủ trưng bày còn có mẩu giấy ghi chú của luật sư Lý: "Cứ yên tâm dùng đi, dù việc lớn hay nhỏ, chú của cậu rất thích làm quân sư cho người khác. Cá nhân tôi đề nghị, cậu có thể bắt đầu với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" để quen dần, không đùa đâu."
Một người dám nói, một người cũng thật sự dám dùng.
Ngay lập tức, Bạch Âm làm một phép huyền học: cậu nên xuống núi ăn hay gọi đồ ăn ngoài.
Chú gợi ý chọn phương án thứ hai.
Nhưng khi viên ngọc vừa đặt xuống tấm thảm mềm, lão đại đã gửi tin nhắn WeChat: "Về chưa? Nếu chưa về thì trưa nay đi ăn chung không? Tao vừa phát hiện một quán lẩu siêu ngon gần đây. [cùng đi ăn cơm.jpg]"
Bạch Âm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nghe theo lời chú, chọn đi với lão đại.
Bạch Âm quyết định đi bộ xuống núi. Cậu cũng từng nghĩ đến việc gõ cửa nhà bên, xem liệu Tiểu Chấp có tiện đưa cậu đi nhờ không. Nhưng suy xét đến việc chứng sợ xã hội của Tiểu Chấp dường như không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng Bạch Âm đành từ bỏ ý định. Cứ coi như rèn luyện sức khỏe vậy, xuống núi cũng nhanh thôi, cậu tự an ủi mình như thế.
Quán lẩu mà lão đại giới thiệu quả nhiên vừa ngon vừa rẻ, Bạch Âm và lão đại ăn một bữa no nê, giá tiền vẫn chỉ dừng ở hai con số.
Ăn xong, Bạch Âm vội vàng rời đi. Văn phòng luật sư nơi luật sư Lý làm việc nằm khá xa phía đông thành phố, dù đi tàu điện ngầm cũng mất một khoảng thời gian.
Mọi việc diễn ra thuận lợi trong ngày hôm đó, Bạch Âm đến sớm hơn dự tính một chút, cậu quen đường nên sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, liền tự mình lên thang máy. Khi đi ngang qua khu vực làm việc của chị gái trợ lý, Bạch Âm nghe thấy cô ấy đang nói với đồng nghiệp về một món quà kỳ lạ mà ai đó đã gửi tặng cô, khiến cô không biết phải xử lý ra sao. Bạch Âm vốn định tham gia cuộc trò chuyện, nhưng luật sư Lý đã phát hiện ra cậu.
Luật sư Lý hôm nay mang một cặp kính không gọng, mặc áo gile xám và đeo băng tay đen, tựa lưng vào cửa rồi làm động tác mời chào Bạch Âm bước vào. Văn phòng tạm thời của y đã được trang trí gọn gàng, trông như sẽ trở thành văn phòng dài hạn vậy.
Hai người ngồi trước chiếc bàn gỗ đỏ và nhanh chóng ký xong bản hợp đồng trị giá trăm tỷ. Quá trình này diễn ra bình thản đến mức... như thể chẳng có gì to tát lắm.
"Bất kể là thuế thừa kế của cậu, hay bất kỳ vấn đề thuế má nào phát sinh sau này, sẽ đều do đội ngũ kế toán lo liệu. Số tài sản Tiêu Bang để lại không phải là con số nhỏ đâu," Luật sư Lý thuận miệng giới thiệu cho Bạch Âm đội ngũ kế toán mà Tiêu Bang đã chuẩn bị sẵn cho cháu trai. Đội ngũ này thuộc một công ty đa quốc gia, nhận thầu cả việc trong nước và quốc tế. “Người đứng đầu tên Đỗ Kiều, người nước Y, tuy rằng nghe tên cứ tưởng người nước C. Anh ta giỏi lắm, chỉ mỗi tội là hơi... đào hoa.”
Dù mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng giao tiếp trực tuyến không ít, luật sư Lý đã tự giác gánh vác luôn vai trò "mẹ bỉm sữa". Nói thật, y không lo Bạch Âm bị lừa tiền, vì tài sản của Tiêu Bang đủ để Bạch Âm bị lừa... đến hết thế kỷ sau. Nhưng bị lừa tình thì... đau hơn nhiều.
“Cậu cũng biết đấy, dân nước Y miệng ngọt như rót mật ấy mà, gặp một cái là ‘ôi, mặt trời của tôi, mặt trăng của tôi’. Nhưng đừng có tin nhé! Hệ mặt trời của hắn đủ dài để quay quanh trái đất một vòng luôn đấy.”
Bạch Âm ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc đảm bảo với luật sư Lý: “Chú yên tâm, con không thích đàn ông đâu ạ!”
Luật sư Lý: "…" Yên tâm làm sao được! Đây không phải là vấn đề giới tính, mà là... cậu trông quá dễ bị lừa rồi. Nhưng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, y chỉ có thể giả vờ tin tưởng, rồi nhanh chóng quay lại chuyện chính: “Đỗ Kiều sẽ xử lý ngay khoản thuế thừa kế của cậu. Chính sách thuế của nước Y và C không giống nhau, nhưng hợp đồng đã ghi rõ, mọi chi phí sẽ do chú cậu chi trả. Ông ấy đã chuẩn bị hết rồi.”