"Ăn nhiều vào, ăn no mới có sức khỏe. Cháu gầy thế này, chắc ở ngoài chẳng ăn uống đàng hoàng, đúng không?"
"Không phải đâu ạ. Cháu ăn nhiều lắm, nhưng cháu vận động cũng nhiều, mãi vẫn không béo được."
Ông lập tức đổi giọng:
"Thích vận động là tốt. Ông thấy nhiều người trên thành phố, cả ngày ngồi văn phòng, chẳng chịu động đậy, còn trẻ mà bụng đã bự. Đến già một chút, bệnh tật cứ thế kéo đến thôi."
Triệu Đan Thức cười, nói với ông:
"Cháu luôn chú ý rèn luyện. Đi làm cháu đạp xe, tan làm cũng tranh thủ đi bộ nữa."
Ông gật gù hài lòng:
"Chỉ cần các cháu biết chăm sóc tốt cho bản thân, ông đã yên tâm rồi."
Ăn xong, ông định rửa bát nhưng Triệu Đan Thức nhanh tay giành lấy. Anh tự đổ nước vào chậu, thêm nước rửa bát rồi ngồi tỉ mỉ rửa từng cái.
Ông kéo ghế thấp ngồi cạnh, tiếp tục nói chuyện cùng anh. Hai người cứ rì rầm nói đủ thứ chuyện, không khí trong bếp ấm áp vô cùng.
Đến tầm bảy giờ tối, ông ngáp dài, đồng hồ sinh học báo hiệu đã đến giờ ngủ. Ông dặn Triệu Đan Thức đi nghỉ sớm rồi về phòng.
Triệu Đan Thức từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngủ sớm thế này. Nằm trên chiếc giường mềm mại, anh lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Cuối cùng, anh đành lấy điện thoại ra chơi.
Trên Wibo, sếp lớn nhắn tin hỏi khi nào anh có thể quay lại làm việc.
Triệu Đan Thức quyết định gọi điện luôn:
"Chắc khoảng một tuần nữa em mới quay lại được. Hiện tại em đang về quê, muốn ở lại với ông nội thêm vài ngày."
“Không sao đâu, trước đó đã hẹn là hai tuần, cậu trở lại sau một tuần là vừa. Ông cụ thế nào rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Sức khỏe rất tốt, hôm nay còn nấu cho em năm món, suýt nữa làm em ăn no đến không đứng dậy nổi.” Triệu Đan Thức cười, “Giờ ông đã đuổi em vào giường ngủ rồi, ông nội sống cực kỳ nề nếp và khỏe mạnh.”
“Thế thì cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái vài ngày ở quê, dưỡng sức xong hẵng quay lại làm việc. À mà này, nhớ mang đặc sản về cho tôi đấy nhé.”
Ông chủ của anh cũng quê ở khu vực này, tuy khác thành phố nhưng các phong tục và đặc sản gần như giống hệt nhau.
Triệu Đan Thức bật cười, “Chắc chắn rồi. Anh muốn gì, nói trước đi, để em ra chợ mua.”
“Cái gì cũng được, cậu cứ mang bừa về là tôi vui rồi. Lâu lắm rồi tôi không được nếm hương vị quê nhà.” Ông chủ nói qua điện thoại, giọng thèm thuồng thấy rõ, “À, mang cho tôi ít ớt nhé. Chỗ này bán ớt chẳng có cái nào đúng vị cả.”
Ớt mua ngoài phần lớn đều cứng và nhạt nhẽo, ngoài cay ra chẳng còn gì khác, mà cái cay cũng không đúng kiểu, nhàn nhạt vô vị, ăn như không.
Ớt ở quê cậu thì khác, cay mà thơm, ăn vào còn có ngọt dịu. Đừng nói là dùng để nấu ăn, chỉ cần chấm với xì dầu cũng đủ khiến người ta ăn liền ba bát cơm.
Triệu Đan Thức hứa: “Lúc về em mang cả bao cho anh.”
“Cứ mang hai bao cũng được, tủ lạnh nhà tôi còn nhiều chỗ lắm.” Ông chủ chợt đổi giọng, “À này, Đan Thức, dạo này cậu với sư huynh Lê Bằng thế nào rồi? Tôi nghe nói anh ta đang hỏi thăm về cậu đấy.”
Triệu Đan Thức khựng lại. Thực ra họ chẳng có gì cả, chỉ là một lần tình cờ xảy ra chuyện đó thôi.