Mấy người đó nói chuyện không lớn tiếng, nhưng những lời đó đều lọt hết vào tai Sở Ngôn Tập.
Trong lòng cậu không chút gợn sóng, mặc kệ họ nói thế nào, dù sao cậu với Tống Nghiễn Tây chỉ là một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện, sau khi đạt được mục đích, cậu sẽ rời đi.
Thấy Tống Nghiễn Tây và Úc Tiêu chơi xong một trận chuẩn bị nghỉ, cậu đi lên xe lấy nước cho Tống Nghiễn Tây uống.
Không ngờ vừa vươn tay ra, một cánh tay khác cũng vươn ra.
Sở Ngôn Tập ngước mắt nhìn, là Bạch Tử Dụ, hơn nữa còn lấy cùng một chai với cậu, tay của hai người không hẹn mà cùng chạm vào nhau.
Hiển nhiên Bạch Tử Dụ cũng không ngờ sẽ lấy cùng một chai nước với đối phương, cậu ta rụt mạnh tay lại, dáng vẻ chán ghét đó tựa như Sở Ngôn Tập là thứ dơ bẩn gì, đυ.ng vào là có thể bẩn tay vậy.
Ánh mắt Sở Ngôn Tập lạnh đi trong thoáng chốc, đổi sang lấy chai khác.
Khi cậu chuẩn bị đưa nước trong tay cho Tống Nghiễn Tây, lại thấy Bạch Tử Dụ đưa trước một bước, mắt cong cong cười nói: “Anh Nghiễn Tây, uống nước đi.”
Tống Nghiễn Tây khẽ gật đầu, nhận lấy nước nhưng không mở nắp ra uống.
Sở Ngôn Tập khựng tay vài giây giữa không trung, sau đó chuyển sang Úc Tiêu, mỉm cười: “Úc thiếu, anh uống nước không?”
“Đúng lúc tôi khát, cảm ơn.”
Úc Tiêu nhận lấy, sau đó mở nắp chai ra uống liền hai ngụm.
Tống Nghiễn Tây nhìn tháy Sở Ngôn Tập mỉm cười dịu dàng với Úc Tiêu, hơi nhíu mày.
“Sở Ngôn Tập.”
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt: “Anh Tống?”
“Biết đánh golf không?”
Sở Ngôn Tập ngơ ngác, sau đó lắc đầu: “Em không biết.”
Tống Nghiễn Tây đặt nước xuống, đưa gậy đánh golf cho cậu: “Tới đây, tôi dạy cậu.”
Bạch Tử Dụ làm nũng: “Anh Nghiễn Tây, em cũng không biết, anh đừng dạy cậu ta, dạy em được không?”
“Em muốn học, bảo A Tiêu dạy em.”
Nghe hắn từ chối, Bạch Tử Dụ giậm chân, hung hăng trừng liếc Sở Ngôn Tập.
Tống Nghiễn Tây thấy Sở Ngôn Tập đứng im tại chỗ bất động, hơi nhíu mày.
Sở Ngôn Tập không muốn tới, giả vờ khó xử nói: “Bạch thiếu muốn học, hay là anh dạy Bạch thiếu đi. Hôm nay là lần đầu tiên em tiếp xúc, sợ mình không học được làm anh mất mặt, thôi không học thì hơn.”
Tống Nghiễn Tây coi lời từ chối khéo của cậu thành ghen tuông đấu đá, lạnh giọng ra lệnh: “Tới đây.”
Sở Ngôn Tập chần chừ đi tới cầm lấy gậy đánh golf, đứng theo chỉ thị của hắn.
Cậu vừa đứng xong, Tống Nghiễn Tây liền dựa sát tới, cơ thể Sở Ngôn Tập vô thức căng cứng.
Ngoài ở trên giường, hai người chưa từng dựa sát như vậy.
Hơi nóng hắn thở ra phả bên tai, cơ thể Sở Ngôn Tập ngày càng căng cứng.
“Thả lỏng, đừng cứng người.” Tống Nghiễn Tây vỗ eo cậu: “Đầu gối khụy xuống một chút, thân trên chồm về trước, phần lưng giữ thẳng.”
Sở Ngôn Tập làm theo lời hắn nói, sau đó giọng nói trầm thấp từ tính của Tống Nghiễn Tây lại vang sát bên tai: “Mắt nhìn bóng, điều chỉnh hướng của gậy golf và hướng cơ thể, đặt gậy golf thuận theo quỹ tích vung gậy dự định…”
Tống Nghiễn Tây tay cầm tay nghiêm túc chỉ dạy khiến mọi người ngơ ngác, không ít người lộ ra vẻ khó tin.
Trong ấn tượng của họ, Tống Nghiễn Tây chưa từng dạy ai đánh golf như thế này.
Năm đó, khi Bạch Liên học, Tống Nghiễn Tây cũng chỉ ở bên cạnh chỉ dẫn, chưa từng tay cầm tay dạy giống như thế này, còn kiên nhẫn dạy hết lần này tới lần khác.
Bạch Tử Dụ nhìn chằm chằm Sở Ngôn Tập, nghiến răng ken két.
Tiện nhân! Thế mà lại dám to gan dụ dỗ anh Nghiễn Tây!
Ánh mắt Chu Đỉnh u ám dán trên người Sở Ngôn Tập: “Tống tổng rất để tâm tới cậu ta nhỉ.”
Kinh Tu Viễn khinh bỉ: “Chẳng qua chỉ là món đồ bỏ tiền ra nuôi, Nghiễn Tây chẳng để tâm gì tới cậu ta đâu.”
Chu Đỉnh tựa như xác nhận hỏi: “Tống tổng thật sự không coi trọng cậu ta?”
Kinh Tu Viễn gật đầu: “Chỉ cần Tiểu Liên quay về, Nghiễn Tây sẽ đuổi cậu ta đi.”
Chu Đỉnh nghe vậy, trong đôi mắt bị thù hận bủa vây lóe lên âm mưu hiểm ác.
Kinh Tu Viễn không để ý tới sự thay đổi trong ánh mắt anh ta, tựa như nhớ ra gì đó: “Lão Chu, cậu thật sự là bất cẩn ngã ở nhà vệ sinh sao?”
Biểu cảm của Chu Đỉnh khựng lại, sau đó lắc đầu: “Không phải.”
Kinh Tu Viễn nghi hoặc: “Vậy vết thương trên người cậu là sao?”
Chu Đỉnh giận dữ nghiến răng: “Là bị Sở Ngôn Tập đánh.”
“Tại sao Sở Ngôn Tập lại đánh cậu?”
“Cậu ta đi đường không gắn mắt va vào tôi, tôi nói cậu ta mấy câu, cậu ta liền đánh tôi một trận.”
Kinh Tu Viễn không hề do dự tin lời Chu Đỉnh, dù sao thì mấy hôm trước Sở Ngôn Tập bởi vì tiểu tình nhân của mình mắng cậu một câu, cậu liền ra tay đánh tiểu tình nhân.