Đại Lão Huyền Học Livestream Dọn Gạch

Chương 23: Vậy thì báo công an đi

Hà Hoa nghe theo, bước ba bước về phía trước rồi nhìn về phía bên trái. Cô ấy sững người.

“Đại sư, cái này… đây không phải tủ của tôi, là tủ của bạn cùng phòng của tôi.”

[Ồ, vậy món đồ bị bạn cùng phòng trộm sao?]

[Lấy cả di vật của bà người ta, thật quá đáng.]

[Cái gì cũng có thể xảy ra với bạn cùng phòng đại học.]

[Cô gái này trông không phải người giàu có gì, món đồ đó liệu đáng giá bao nhiêu mà cũng bị lấy?]

[Không được thì báo công an đi.]

[Tìm thấy đồ rồi tính tiếp, nhỡ streamer chỉ nói linh tinh thì sao?]

[Dám nghi ngờ streamer à?]

Hà Hoa thấy bình luận bắt đầu chỉ trích, vội vàng giải thích: “Không phải đâu, không phải đâu, chúng tôi có quan hệ rất tốt, chắc là lúc đi tắm vô tình vướng vào quần áo thôi. Tôi hỏi thử bạn ấy, mọi người đừng chửi.”

Cô vội gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.

Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì cửa phòng đã mở.

“Hà Hoa, em ăn trưa chưa? Chị mua gà rán nè, ăn cùng nhé.” Một cô gái có nụ cười rạng rỡ bước vào.

Hà Hoa vội hỏi: “Chị Lý Lỵ, chị có thấy ngọc bội của em không?”

“Không thấy. Hôm qua chị đã nói rồi mà, sao, vẫn chưa tìm được à?” Lý Lỵ trả lời.

Hà Hoa mím môi, gật đầu.

Lý Lỵ đặt hộp gà rán lên bàn, an ủi: “Đừng lo, chắc nó bị rơi đâu đó thôi. Để ý dọn dẹp, kiểu gì chẳng tìm được. Sẽ không mất đâu.”

“À… em có nhờ một đại sư, cô ấy xem ra được, bảo ngọc bội đang ở trong tủ của chị.” Hà Hoa ngập ngừng, nói thẳng.

Nụ cười trên mặt Lý Lỵ thoáng chùng xuống: “Ý em là gì? Chẳng lẽ em nghi ngờ chị lấy trộm đồ của em à?”

“Không không không, em không có ý đó. Ý em là hôm qua chúng ta người tắm trước người tắm sau, có khi nào em để rơi ngọc bội rồi vô tình bị cuốn vào quần áo của chị không?”

Lý Lỵ nhíu mày.

Hà Hoa khẽ nói: “Chị Lý Lỵ, chị cho em tìm thử được không? Nếu không thấy, em sẽ xin lỗi chị.”

“Em có biết thế nào là riêng tư không? Đó là tủ của chị. Chị đã nói không có nghĩa là không có. Hơn nữa…” Lý Lỵ nhìn cô ấy, vẻ mặt hơi áy náy: “Chị không có ý xúc phạm, nhưng em cũng biết hoàn cảnh gia đình chị. Trong tủ của chị toàn túi xách, giày dép, đồ dưỡng da rất đắt tiền. Lỡ em làm rơi hay làm hỏng cái gì, em có đền nổi không?”

Mặt Hà Hoa đỏ bừng lên.

Lý Lỵ thở dài: “Chị không muốn nói thẳng, nhưng mà Hà Hoa à, chúng ta không cùng một thế giới. Điều kiện của chị cũng không thể nào khiến chị đi lấy cắp cái ngọc bội không đáng giá của em. Em hiểu chứ?”

“Vậy thì báo công an đi.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ điện thoại của Hà Hoa.

Cả Lý Lỵ và Hà Hoa đều ngẩn ra.

“Ai đang nói từ điện thoại của em vậy?” Lý Lỵ hỏi.

“Là nữ streamer xem giúp em vị trí ngọc bội. Em đang kết nối trực tiếp với cô ấy.”

Nghe đến “kết nối trực tiếp”, ánh mắt của Lý Lỵ thoáng chút hoảng loạn.

Nhưng ngay sau đó, cô ta cười nhạt: “Thời buổi này, lừa đảo ngày càng nhiều. Đến cả huyền học cũng lôi lên livestream, buồn cười thật.”

Hà Hoa không nói gì, đứng trước tủ của Lý Lỵ, ánh mắt kiên quyết.