Đại Lão Huyền Học Livestream Dọn Gạch

Chương 19: Này, anh gì đó ơi, tắt đèn giúp tôi

Thấy vậy, Lê Kiến Mộc đành nói: “Thế này đi, chờ xem tin tức từ phía ông chủ Trần, đợi việc này giải quyết xong, khi chú dẫn công nhân nhận được dự án này rồi nói chuyện trả công sau nhé.”

Lão Vương nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Được, đến lúc đó chú sẽ tặng cháu một món thật lớn.”

Lê Kiến Mộc cười bất lực, không nói thêm gì nữa.

Xe của lão Vương đưa Lê Kiến Mộc về tận chỗ ở.

Nơi cô ở là một căn nhà tôn thuê, rất đơn sơ và nhỏ hẹp, ngoài một chiếc giường và một cái bàn nhỏ ra thì không còn chỗ để gì khác.

Cô đặt nửa chai Sprite còn lại lên bàn, sau đó ra ngoài rửa mặt, thay quần áo.

Vừa chuẩn bị chui vào chăn, quả dâu tây nhỏ trên tay khẽ động đậy.

Cô cảm nhận được điều gì đó, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào nó.

Một làn khói đen từ quả dâu tây bốc ra rồi hóa thành một hồn thể trong căn phòng.

“Anh có chuyện gì à?”

“Ra ngoài hít thở chút thôi.” Người đàn ông nhíu mày nhìn quanh căn phòng, giọng điệu có phần khó chịu: “Cô sống ở đây à? Đến chỗ để đứng cũng không có.”

“Anh có thể bay mà.”

Hồn thể thì đâu chiếm chỗ.

Người đàn ông hồn thể: “...”

Anh ta chỉnh lại cổ áo vốn không tồn tại của mình, khẽ ho một tiếng: “Quên hỏi, tôi nên gọi cô thế nào?”

“Lê Kiến Mộc.”

Cô chui vào chăn, nhắm mắt lại, không định nói thêm gì với anh ta.

Một lát sau, cô lại mở mắt.

“Này, anh gì đó ơi, tắt đèn giúp tôi.”

Người đàn ông đang lơ lửng giữa không trung: “...”

‘Tách’, đèn tắt.

...

“Hôm nay sao lạnh thế nhỉ.”

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Lê Kiến Mộc đã nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang.

Cô đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn, thấy sinh hồn nam đang tập đi trong hành lang.

Mấy công nhân dậy sớm đi ngang qua, xuyên qua cơ thể anh ta nhưng dường như anh ta chẳng để ý, chỉ tập trung đi tới đi lui, dáng vẻ chăm chú ấy như thể mắc phải căn bệnh kỳ lạ nào mà người ta thường bàn trên mạng.

Lê Kiến Mộc khẽ giơ tay, sinh hồn nam lập tức bị kéo một cách không kiểm soát trở lại trong cửa.

“Mặc dù anh không phải quỷ quái nhưng sinh hồn nhiễm âm khí, đi xuyên qua người thường cũng sẽ gây ảnh hưởng tới họ.”

Người đàn ông ngoan ngoãn đáp: “Xin lỗi, tôi biết rồi.”

“Chiều nay khi mặt trời lặn, tôi sẽ giúp anh tìm đường về nhà, ban ngày anh ở đây một mình có được không?”

Người đàn ông nhìn vào cổ tay của Lê Kiến Mộc: “Ở trong cái dây nhỏ hình dâu tây này sao?”

Lê Kiến Mộc ngẩn ra: “Nếu anh không ngại.”

“Dĩ nhiên không ngại, ở bên đại sư cảm giác an toàn hơn.”

“Được.”

Lê Kiến Mộc rửa mặt xong, lại một lần nữa niêm phong người đàn ông vào trong dây buộc tóc hình dâu tây nhỏ rồi mang theo tới công trường.

Sau chuyện xảy ra hôm qua, mọi người ở công trường càng thêm nhiệt tình với cô, trong lúc làm việc cũng vô thức giúp đỡ.

Mãi đến khi Lê Kiến Mộc nghiêm giọng từ chối, mọi người mới chịu thôi.

Buổi trưa, đội trưởng công trình lão Vương ra ngoài mua hộp cơm, mang vào cả một thùng lớn, có thịt, có sườn, cơm rất đầy, còn tặng kèm canh.

Lê Kiến Mộc như thường lệ mở livestream trước khi ăn.

Mấy công nhân vốn định nhờ cô xem bói thấy vậy đành mang hộp cơm lùi ra xa một chút.

Trên livestream của nền tảng Cà Chua.

[Nữ streamer ‘Thanh Huyền Môn’ đã lên sóng, mau vào xem nào.]

Thông báo này hiện trên ứng dụng livestream của rất nhiều người.

Ngay lập tức, trong phòng livestream có thêm vài khán giả.