Sau Khi Sắm Vai Alpha Tôi Bị Hiểu Lầm Vì Quá Mạnh

Chương 28: Kẻ phụ tình

Quý Cẩn đứng ở lối ra rộng lớn của trạm không gian , nhìn các học viên ùa ra cửa khoang. Không lâu sao, các giáo quan chậm chạp xuất hiện. Không ngờ sau lưng bọn họ còn có một hình bóng quen thuộc.

Thanh niên tàn nhang hốc mắt ửng đỏ, chớp mắt một khóa chặt hắn trong đám đông như nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha, vành mắt càng thêm phiếm hồng.

Nhanh như vậy đã thả ra sao?

Quý Cẩn cảm thán Omega chính là cọng cỏ, còn Alpha chỉ cần mắng một trận là được.

Một người huấn luyện viên trong đó còn an ủi vỗ nhẹ vai thanh niên, như thể người nọ mới là nạn nhân. Tam quan Quý Cẩn sụp đổ, đang muốn lảng tránh, lại thấy Kiều Lĩnh nhìn lại đây.

Cái liếc mắt ẩn chứa cảm xúc yếu ớt mong manh nào đó.

Quý Cẩn bình tĩnh quay mặt.

Sau đó nghe được giọng nói nghẹn ngào khóc lóc bên kia.

Quý Cẩn mờ mịt đứng chết lặng, đột nhiên nhận ánh mắt tử hình từ bốn phía, như thể hắn là ‘kẻ phụ tình’, Quý Cẩn không được tự nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là, ngay cả huấn luyện viên Thẩm cũng có vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Cẩn không hiểu sao sinh ra vài phần chột dạ.

Không phải, hắn đã làm gì đâu?

Thẩm Giang Xuân xoa huyệt Thái Dương, khó có thể khống chế nhớ lại Alpha ngã trong phòng họp, nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng lên án hành vi phạm tội của ác bá.

Tất cả huấn luyện viên trợn mắt há hốc mồm, chấn động trước hành vi vô nhân đạo của Alpha.

Cái gì mà —— “Em thiệt tình muốn kết bạn, hắn gạt em nói hắn là Beta”

“Em chỉ ăn ngay nói thật, Ai Lợi không phải có một đám Beta bình thường phế vật sao?”

“Nếu khinh thường em, có thể nói thẳng, vì sao nhục nhã em, em không còn mặt mũi gặp người khác nữa……”

Thẩm Giang Xuân đau đầu đưa qua một tờ khăn giấy: “Kiều Lĩnh, đi thôi. Đừng đặt nặng trong lòng.”

Nói thì đơn giản nhưng nào dễ không bận tâm trong lòng.

Huấn luyện viên chắp tay sau lưng, thương hại nghĩ lại nội dung Alpha khóc lóc kể lể trong phòng họp, ngay cả huấn luyện viên cũng sụp đổ tam quan. Mặc dù Alpha sai trước nhưng không là gì với hành vi của Quý Cẩn, xem như gặp sư phụ.

Alpha đỉnh cấp giả Beta, báo huấn luyện viên bị tin tức tố áp bách, cố ý để Kiều Lĩnh cướp được quang não nhìn thấy thẻ học viên……

Vẫn là câu nói kia.

Nếu không có tâm lý kiên cường, phải chịu đựng bóng ma chung thân.

Vẫn là Thời Hòa hằng giọng kéo mọi người về chủ đề chính.

“Tôi nghĩ các trò đã rõ quy tắc vòng đào thải.” Nhìn lướt qua bốn phía, Thời Hòa nói tiếp: “Các trò sẽ thấy con số trên máy khi kiểm tra định vị. Tiếp theo tôi sẽ gọi số theo nhóm, nghe được con số của học viên, bước ra khỏi hàng vào Áo tinh. Ba người một nhóm.”

Chúng học viên nghiêm túc, nhiều người theo bản năng chạm máy định vị trên người.

Tại sao không tạm dừng chút, cho các học viên thời gian kiểm tra.

“Nhóm một, số bảy, mười lăm, tám mươi sáu.”

Khi huấn luyện viên gọi to các số, từng học viên bước ra khỏi hàng xoay người rời đi. Những người bạn cùng phòng của Quý Cẩn liên tiếp rời đi. Chốc lát sau, trên sân chỉ còn ít ỏi mấy người.

“Số hai mươi, năm mươi, sáu mươi chín.” Thời Hòa: “Mời bước ra khỏi hàng.”

Cho đến khi tổ học viên cuối cùng càng lúc càng xa, các giáo quan thu hồi ánh mắt, đang muốn quay lại Tinh Hàng, lại phát hiện một học viên vẫn đứng tại chỗ, chậm chạp chưa nhích người.