Cũng không biết lúc nhỏ, Sở Tương đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho Cố Giác, Cố Giác vẫn bán tín bán nghi với Sở Tương đang thể hiện thành ý, nhưng Sở Tương nói đồng ý hủy hôn ước với anh ta tự nhiên là tốt, anh ta cười một tiếng, "Được thôi, chuyện hủy hôn ước, tôi cầu còn không được."
Sở Tương không nán lại lâu, dù sao mục đích lần này cô đến cũng chỉ là để nói chuyện với Cố Giác, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ cần thoát khỏi màn kịch tình yêu ngược luyến tàn tâm của nam nữ chính, cô cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Đứng trước cửa đồn cảnh sát, gió thổi qua, cô lại cảm thấy mắt hơi ngứa như có bụi bay vào, giơ tay lên dụi dụi mắt, mắt cũng ươn ướt, hôm kia vì diễn với Trần Uyển Nhu, cô đã khóc không ít, gần hai ngày mí mắt hơi đỏ, không biết có phải bị viêm mí mắt không.
Cô định lát nữa sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Bên trong một chiếc xe màu đen đậu bên đường, trợ lý Doãn ngồi ở ghế lái đồng cảm nói: "Sở tiểu thư lại khóc rồi, không biết Nhị thiếu gia đã nói những lời khó nghe nào với Sở tiểu thư."
Người đàn ông ngồi phía sau đang xem tài liệu trong tay, dù hôm nay là ngày nghỉ, anh cũng không để bản thân được nghỉ ngơi yên ổn, nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy cô gái với thân hình mảnh mai đang mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh lá cây ở đằng xa, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, trẻ trung năng động, nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, bên trong còn long lanh nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ u oán, một mình cô đơn đứng đó, trông thật đáng thương.
Trợ lý Doãn vẫn đang cảm thán, "Sở tiểu thư thật sự si tình với Nhị thiếu gia."
Thật lòng mà nói, Cố Hành không thấy Cố Giác có điểm nào đáng để người ta si tình, suy cho cùng, nghĩ lại cũng chỉ là cô gái Sở Tương này là một kẻ yêu đương mù quáng, nhưng yêu đương mù quáng cũng không phải là không tốt, đầu óc đơn giản, sẽ chỉ dày vò lẫn nhau với Cố Giác, như vậy bọn họ cũng sẽ không ra ngoài gây chuyện.
Đây chính là lý do Cố Hành cảm thấy Sở Tương và Cố Giác rất xứng đôi.
Sở Tương không phát hiện ra chiếc xe đậu bên đường là của nhà họ Cố, khi cô đi tới, cửa sổ xe hạ xuống, trợ lý Doãn chào hỏi, "Sở tiểu thư."
Sở Tương dừng bước, "Trợ lý Doãn?"
Trợ lý Doãn nói: "Hôm nay cuối tuần, tôi và Cố tổng đến đưa quần áo thay cho Nhị thiếu gia, không ngờ lại gặp Sở tiểu thư ở đây."
Sở Tương nhìn về phía sau.
Kính xe được hạ xuống, là Cố Hành với khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm ổn, anh nói: "Sở tiểu thư."
Sở Tương chỉ đành lễ phép mỉm cười, "Cố tiên sinh."
Lần này không có Trần Uyển Nhu ở đây, không cần diễn với bà ấy, nên cô chỉ dám gọi anh một tiếng Cố tiên sinh một cách nghiêm chỉnh.
Cố Hành khẽ dời mắt, có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, không biết mấy ngày nay đứa trẻ này đã khóc bao nhiêu vì Cố Giác, đôi mắt luôn đỏ hoe, long lanh ánh nước, tràn đầy vẻ tủi thân.
Điều này khiến anh nhớ đến con thỏ nhỏ mắt đỏ mà mình nuôi hồi nhỏ, đáng tiếc là, sau đó con thỏ này lại chết trong ổ chó.
Trợ lý Doãn đi đưa đồ cho Cố Giác, Cố Hành bước xuống xe. Anh cao ráo, chân dài, khí chất áp người, khiến Sở Tương phải ngước nhìn, vô thức ưỡn thẳng lưng.
Cố Hành lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô, "Sở tiểu thư, đây là quà xin lỗi."
Sở Tương nhìn tấm thẻ đen mạ vàng trong tay, đây không phải thẻ ngân hàng, mà là một thẻ ID, trên đó có ghi tài khoản và mật khẩu.
Cố Hành nói: "Chỉ cần là sản phẩm của tập đoàn Cố thị, Sở tiểu thư đều có quyền trải nghiệm ưu tiên, đương nhiên cũng bao gồm các trò chơi của công ty chúng tôi."
Mắt Sở Tương sáng lên.
Việc Cố Hành nói muốn tặng quà vì Trần Uyển Nhu đã làm phiền cô không phải là giả, anh không chỉ tặng quà, mà còn biết chọn đúng thứ cô thích. Sở Tương là một cô gái nghiện internet, lúc rảnh rỗi thường thích chơi game. Công ty con của tập đoàn Cố thị có một bộ phận chuyên phát triển game, đã nghiên cứu và phát triển không ít trò chơi nổi tiếng.
Món quà xin lỗi này của Cố Hành, quả thực đã đánh trúng sở thích của cô.
Đôi mắt đen láy của Sở Tương lấp lánh, lúc trước còn vì vị hôn phu mà đau lòng, đầy vẻ uất ức, bây giờ lại có được niềm vui nho nhỏ của một cô gái trẻ. Rõ ràng, cô rất thích món quà này.
Cô dễ dàng thỏa mãn như vậy, đương nhiên là một điều tốt.
Cố Hành nói: "Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi rồi, khoảng thời gian này bà ấy sẽ không đến làm phiền cô nữa. Sở tiểu thư, chuyện trước đây, mong cô đừng để tâm."
Chuyện trước đây?
Anh đang nói đến việc Trần Uyển Nhu đến nhà, hay là chuyện trước đó nữa, về Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn?
Sở Tương cố gắng nói một cách uyển chuyển: "Cố tiên sinh, thật ra tôi không để tâm. Tôi và Cố Giác quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi có thể nhìn ra lần này Cố Giác rất nghiêm túc với cô gái kia. Thật ra tôi cũng hiểu ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên..."
Nhìn thấy lông mày Cố Hành càng nhíu chặt, Sở Tương dừng lại những lời chưa nói hết, cô lại một lần nữa cân nhắc, nên nói như thế nào để không chọc giận vị đại gia này thì hơn.
Tuy nhiên, cô còn chưa cân nhắc xong, Cố Hành đã hỏi trước: "Hôm nay Cố Giác đã nói gì với cô?"
Sở Tương thành thật trả lời: "Tôi và Cố Giác đã thảo luận về việc hủy hôn."
Cố Hành: "Chuyện này tôi sẽ xử lý, cô không cần lo lắng."
Anh cũng cảm thấy ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nên sẽ xử lý việc hủy hôn của bọn họ sao?