Xuân Quy

Chương 43: Mạng sống treo trên tuyến Bắc (6)

Xuân Quy vội vàng theo a bà vào phòng ngủ.

A bà mở túi vải, lấy ra một chiếc váy màu đỏ thẫm thêu hoa, rồi lấy ra một cái khăn quàng trắng: “Tết đến rồi, phải mặc đồ mới, Xuân Quy chúng ta sinh ra đã đẹp như vậy, đương nhiên phải mặc đồ đẹp mới đúng.”

Xuân Quy nhìn bộ đồ mới mà vui đến rơi nước mắt: “A bà, con thích đồ mới quá.”

“Vậy con mặc lên cho a bà xem đi.” A bà giúp Xuân Quy cởi chiếc áo cũ, mặc cho nàng bộ váy này. Đã xinh đẹp, giờ lại càng thêm phần rực rỡ.

Xuân Quy xoay một vòng, chiếc váy có điều kỳ diệu, khi nàng xoay vòng, hoa sen dưới chân váy bỗng nở ra, khiến người phải trầm trồ.

Xuân Quy cầm váy đi tìm Tiết lang trung, chưa vào cửa đã hô lên: “Tiết lang trung, mau nhìn, con có đồ mới rồi!”

Tiết lang trung và một người khác đồng thời quay lại, hóa ra là Âu Dương tiên sinh.

Âu Dương tiên sinh đến để bốc thuốc cho mẫu thân, không ngờ thấy Xuân Quy rạng rỡ như thế, tim lại đập thình thịch: “Phương Bắc có giai nhân, xinh tươi nhất cõi trần. Liếc nhìn, thành quách đổ. Nhìn thêm, quốc gia vong*.”

*Bản dịch bài thơ Giai nhân ca, tác giả Lý Diên Niên của Afico trên thivien.net

Tiết lang trung nghe câu thơ Âu Dương tiên sinh đọc, sâu xa nhìn hắn ta một cái.

“Có đẹp không?” Nụ cười của Xuân Quy làm sáng bừng cả y quán. Nàng lại xoay một vòng.

“Đẹp.” Âu Dương tiên sinh đỏ mặt, cầm lấy mớ thuốc, vội vàng rời khỏi y quán.

“Xuân Quy, lại đây.” Tiết lang trung cũng vẫy tay với nàng.

Xuân Quy vội vàng đi tới, ngướn cổ ra trước mặt Tiết lang trung.

“Cái này cho con.” Ông từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông đưa cho Xuân Quy: “Sau này không cần phải nhúng nước viết trên bàn nữa, con có một cây bút, có thể viết bất cứ thứ gì con muốn.”

Cây bút này, Tiết lang trung cũng không nỡ dùng, lông dê thượng hạng, trên thân bút khắc cảnh núi xa tuyết rơi, ý cảnh rất cao.

“Viết thư?” Xuân Quy nghĩ một chút, thường thấy người khác đến tìm Âu Dương tiên sinh viết thư, một bức thư, mười đồng tiền. Nếu mình biết viết thư, cũng có thể kiếm được nhiều tiền.

“Nếu muốn viết thư, thứ nhất phải biết nhiều chữ, thứ hai phải luyện chữ. Có vẻ như sau này con phải hỏi Âu Dương tiên sinh nhiều hơn, thì mới tiến bộ nhanh.”

Tiết lang trung thật lòng thích Âu Dương tiên sinh, ngoài việc không được may mắn, thì mọi thứ đều tốt. Cuộc sống của hắn ta kham khổ, nhưng trong lòng không khổ, người tốt như vậy, nếu cưới Xuân Quy, chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng.

“Biết chữ, nhiều; luyện chữ, lâu.” Xuân Quy lẩm bẩm rồi cầm lấy tập viết để luyện chữ. Nàng vừa ngồi xuống đã như một vị hòa thượng nhập định, tư thế cầm bút rất đúng, nhưng khi viết thì lại lộn xộn, nàng viết mãi cho đến khi có người vỗ đầu nàng.

Quay lại nhìn, là Trương Sĩ Châu.

Trương Sĩ Châu thấy Xuân Quy nhìn ngây ra, trong lòng nghĩ rốt cuộc cũng là Đại tướng quân, ánh mắt thật tốt. Không nhịn được tiến lên vỗ đầu nàng, rồi nhìn chữ nàng viết, không nhịn được cười ra tiếng.

Trương Sĩ Châu cũng coi như con nhà danh giá, từng được dạy dỗ về cầm kỳ thi họa, thấy chữ Xuân Quy viết còn kém hơn cả mình lúc năm tuổi, cười đến không ngừng được.

Ánh mắt Xuân Quy tràn ngập nghi hoặc, đợi Trương Sĩ Châu cười xong mới hỏi: “Cười gì vậy?”

Trương Sĩ Châu ôm bụng, không đứng dậy được, không thể nói là chữ nàng viết xấu quá chứ?

“Ngươi viết cái gì vậy! Cây bút này…”

Đang nói, Tiết lang trung đã quét chổi đánh vào người hắn ta: “Ai dạy ngươi nói năng như vậy! Còn cười Xuân Quy thử xem!”

Trương Sĩ Châu lập tức chỉnh lại sắc mặt, nói với Xuân Quy: “Xuân Quy, hôm nay là Tết. Ta đến tặng quà cho ngươi.”

“Lừa ta?”

“Lừa là chó con.” Trương Sĩ Châu lúc nào cũng trêu chọc nàng, Xuân Quy không tin hắn ta sẽ tặng quà cho mình.

“Ngươi xem cái này.” Trương Sĩ Châu từ trong áo lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ: “Con dao của ngươi cũ rồi, tặng ngươi cái này để phòng thân.”

Xuân Quy cầm thanh chủy thủ nhỏ lên xem, trên đó không biết khắc gì, chỉ thấy lạ, nhìn xuống dưới, hình như có một hàng chữ nhỏ, nhưng không nhìn rõ viết gì.

Nàng bĩu môi: “Cái này là gì vậy!”

“Cái này là gì ư? Đây là chủy thủ vô giá đấy! Ngươi không hiểu thì thôi!” Trương Sĩ Châu tức giận nhìn Xuân Quy, nếu không phải Đại tướng quân trước khi đi nhờ ta chăm sóc ngươi, thì ta có cần tức tối với ngươi không? Đồ tốt như vậy mà ngươi không nhận ra: “Ngươi có cần không? Không cần thì ta lấy đi nhé!”

Xuân Quy vội vàng nhét vào ngực: “Ngươi tránh ra!”

Trương Sĩ Châu giả vờ muốn giật lại, Xuân Quy hét lên: “Lang trung!”

Tiết lang trung lại cầm chổi đến: “Ngươi muốn bị đánh hả?”

Trương Sĩ Châu chạy ra ngoài, những người trong y quán này không thể chọc được!

Xuân Quy mở mắt ra nhận được ba món quà, đối với nàng mà nói, đây là điều là những mơ ước xa vời. Nàng đứng trong sân sau y quán không ngừng xoay vòng: “A bà, con vui quá.”

“Vui thì đừng xoay nữa, cẩn thận một lúc sẽ chóng mặt!”

Xuân Quy không nghe lời a bà, lại xoay thêm vài chục vòng, dừng lại thì đúng là chóng mặt, “phịch” một tiếng ngã xuống đất. Nhưng tiếng cười của nàng lại vang xa: “A bà, con vui quá!”