Xuân Quy

Chương 40: Mạng sống treo trên tuyến Bắc (3)

Ba ngày sau, Yến Khê hỏi Nghiêm Hàn: “Hai người đó thế nào rồi?”

“Vẫn bị giam. Mỗi ngày ăn uống, không có vẻ gì sợ hãi.” Nghiêm Hàn không biết Đại tướng quân đang nghĩ gì, rõ ràng đêm đó đã thẩm vấn, hai người cũng đã khai nhận, nhưng Đại tướng quân dường như còn có kế hoạch khác.

“Đưa bọn họ ra ngoài cho thoáng khí, xa một chút. Mỗi ngày đều đưa ra ngoài.” Yến Khê chỉ thị một câu, rồi đóng cửa lều lại đọc sách.

Thời tiết phía Bắc khó chịu, gió lớn thổi ầm ầm, làm lều rung lắc trại kêu vù vù. Đọc sách một lúc thì tay đã lạnh cóng, hắn nhét vào da thú để cho ấm một chút, rồi lại lấy ra tiếp tục đọc.

Chim ưng đã chờ hơn mười ngày, một con đã bay mất.

Nghiêm Hàn ở trước mặt Yến Khê lau mồ hôi, sợ bị Đại tướng quân kéo ra ngoài xử lý.

Nhưng thấy Yến Khê nhếch môi: “Bay mất cũng tốt. Thiếu một con tiết kiệm chút lương thực.” Hắn vừa nói vừa đi qua.

Gần đến Tết, Yến Khê bị thương, một mũi tên trúng vào cánh tay phải, may mà không có độc. Đây là một vết thương nhẹ, dù đã băng bó nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Bọn hắn đã đánh tới sông Căn, tiếp theo chính là lãnh thổ của Đại Hãn. Đóng quân tại sông Căn, khói bếp bay sang bên kia sông. Đột nhiên có người của Đại Hãn đến mời Yến Khê hai lần, đều bị Yến Khê từ chối. Hắn đã gặp Đại Hãn vài lần, hai lần ở kinh thành, một lần ở biên giới. Người này có vẻ mặt hiền lành, nhưng hành động tàn nhẫn, đã gϊếŧ bốn người huynh đệ, nuốt chửng mười mấy bộ lạc mới lên làm Đại Hãn. Đó là bữa tiệc Hồng Môn, Yến Khê vẫn chưa chuẩn bị gặp mặt trực tiếp. Nhưng lễ vật đã được gửi sang, là tơ lụa hàng đầu dành cho mấy nữ nhân của Đại Hãn.

Sông Căn là nơi có đủ loại người, có bắc phỉ mắt xanh, có người Thát Đát giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn có binh lính Mông Cổ. Những người này không biết từ khi nào đã hòa trộn vào nhau, rõ ràng đều là người của Đại Hãn. Cách nơi Yến Khê đóng quân chưa đến hai dặm có một thị trấn nhỏ, tập trung đủ loại người.

Yến Khê và Nghiêm Hàn đã thay quần áo của người địa phương, chuẩn bị đi dạo một vòng quanh thị trấn. Chưa ra được khỏi trại, đã bị gió và tuyết cuốn trở lại. Hắn quay người quấn da thú vào, khoát tay ra hiệu cho Nghiêm Hàn: “Đi thôi.”

Nghiêm Hàn không có da thú, đi được vài bước đã lạnh run, nhìn Yến Khê mặc da thú mà hâm mộ. Những thị vệ ở xa xa đi theo sau, không dám chớp mắt, mở to mắt theo dõi cả đoạn đường.

Bất chấp gió tuyết cuối cùng cũng đến thị trấn, tìm một quán ăn ngồi xuống, gọi vài lượng thịt và hai bát mì. Khuôn mặt Yến Khê còn đen hơn những ngày trước, mặt mày dữ tợn. Tiểu nhị thấy vậy cũng không ngạc nhiên, đặt thịt xuống còn nói chuyện với Yến Khê: “Da thú của vị gia này chất lượng thật tốt.”

Yến Khê liếc nhìn hắn ta, ừ một tiếng.

“Gia từ đâu tới?”

Yến Khê nâng chén rượu uống một ngụm, không nói gì.

Nghiêm Hàn kéo tiểu nhị lại: “Ngươi đến đây.”

Đưa cho tiểu nhị một đồng bạc vụn: “Cho bọn ta uống rượu yên tĩnh.”

Tiểu nhị thấy bạc, mắt sáng lên, lập tức gật đầu rời đi.

“Còn đau không?” Nghiêm Hàn nhìn vết thương của Yến Khê, Đại tướng quân bị thương, là do hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Đại tướng quân không nói một câu trách móc nào, Nghiêm Hàn cảm thấy hơi áy náy.

“Đi đánh trận thì nào có chuyện không bị thương? Đừng như nữ nhân.” Yến Khê trừng mắt nhìn hắn ta, lâu lắm không ăn được bát mì nóng, hắn gắp một miếng cho vào miệng, cảm thấy toàn thân dễ chịu. “Một lát ăn xong, ngươi cho người đi thăm dò các con phố trong thị trấn này, ở đây có những người nào, mỗi ngày có bao nhiêu đoàn thương buôn đi qua, là đoàn nào.” Cuối cùng nhắc nhở một câu: “Đừng làm kinh động quan địa phương.”

Nghiêm Hàn đa tạ Đại tướng quân, đã lâu không nghe hắn nói nhiều như vậy, vội vàng gật đầu. Sau đó như nhớ ra điều gì, tiến lại gần Yến Khê: “Trong thị trấn này có một kỹ viện, nghe nói bên trong có một số nữ tử dị tộc, mắt xanh da trắng tóc vàng, rất đẹp.”

“Ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể đi tìm vui vẻ.” Yến Khê không quá khắt khe với thuộc hạ, gần Tết rồi, mọi chuyện đều được.

“Ngài không đi sao?”

“Không đi.” Yến Khê cúi đầu chăm chú ăn mì, có lẽ do những ngày chinh chiến liên tiếp, hắn không còn hứng thú với cái gọi là tình yêu. Loại chuyện này, nếu đi thanh lâu, đưa tiền thì cũng dễ chịu, nhưng cảm thấy mình như một con thú; nếu tìm một nữ tử lầu dài, thì hắn lại không có tâm trạng. Người sống trên lưỡi dao như hắn thì chỉ như vậy thôi.

Bên cạnh, bàn kia có vài nam nhân có râu quai nón đang nhìn chăm chú vào da thú của Yến Khê. Một người cuối cùng không kìm được đứng dậy: “Huynh đệ, da thú này không tồi đâu. Ngươi ra giá đi, bọn ta mua.”

Yến Khê không thèm ngẩng đầu, ném ra một câu: “Cút!”

Một nắm đấm đập xuống bàn trước mặt hắn, bát mì đang ăn bị đổ ra bàn. Hắn liếc nhìn thoáng qua Nghiêm Hàn: “Đi thôi!”

Đứng dậy chuẩn bị rời đi, nam nhân nói chuyện rút ra một con dao ngắn đâm về phía Yến Khê, hắn nhanh chóng tránh né, da thú bị rạch một vết.

Yến Khê nhìn vết rạch, ngay lập tức dúng thế sét đánh lao về phía nam nhân đó. Làm lính, đánh nhau thì không bao giờ nương tay, huống hồ Yến Khê đã học võ công hàng đầu của Đại Tề, một đấm đã hạ gục người nọ, sau đó ngồi lên người hắn ta, tay trái không có băng bó nhanh chóng ra đòn, vài đấm xuống, trên mặt người nọ đã bầm tím.