Đêm đó tuyết rơi khắp nơi, trên nền tuyết có những đôi mắt xanh và xanh lục. Yến Khê thổi tắt đèn trong lều, quấn da thú và giáp vào, nhẹ nhàng mở cửa lều, cúi người đi ra ngoài. Tuyết rơi lên người, ngay lập tức đã trắng xóa.
Hắn đi đến bên Nghiêm Hàn, kéo vai Nghiêm Hàn ra khỏi tuyết: “Thế nào?”
“Có động tĩnh.”
“Ừ. Quân tiền tiêu đã trở về chưa?”
“Đã về.”
“Tốt.” Yến Khê cúi thấp người, nín thở, trong mấy chiếc lều vang lên tiếng chúc rượu, còn có tiếng cười nói, đó là cái bẫy mà bọn họ để lại cho bắc phỉ.
Một bóng người lướt qua trước mặt, bọn Yến Khê vẫn không nhúc nhích; ngay sau đó hàng chục người lướt qua, bọn hắn vẫn không nhúc nhích; tiếp theo là hàng trăm người lướt qua, tản ra giữa các lều. Yến Khê ra hiệu: “Thu lưới.” Bắn ra mũi tên đầu tiên, một bắc phỉ ngã xuống.
Trong nháy mắt, ngàn vạn mũi tên bay ra. Thổ phỉ bị phục kích. Những thổ phỉ ở bên ngoài lao về phía sau lưng Yến Khê, một đường lửa bùng lên tận trời, vòng vây thứ hai của Đại Tề đã khép lại.
Trận chiến này diễn ra nhanh chóng, chưa đầy một canh giờ đã kết thúc.
Nghiêm Hàn dẫn hai người đến trước mặt Yến Khê: “Còn sống.”
Yến Khê nhìn vào mắt hai người kia, hỏi: “Có hiểu ta nói gì không?” Hai thổ phỉ kia ánh mắt ngơ ngác, Yến Khê nhận ra rằng hai người bọn họ thật sự không hiểu.
Hắn lẩm bẩm một câu, hai người hiểu. Gật gật đầu.
“Dẫn bọn họ xuống đi!” Yến Khê ra hiệu cho thuộc hạ, rồi nói với Nghiêm Hàn: “Ngươi đến đây.”
Nghiêm Hàn theo hắn vào trong lều trại.
“Ngươi có hiểu ta vừa nói gì với bọn họ không?”
Nghiêm Hàn lắc đầu.
“Ta nói với bọn họ, sáng mai sẽ xử tử, tối nay cho bọn họ cơ hội viết thư về nhà. Ngươi để người canh chừng bọn họ, không được đánh mắng, hát vài bài dân ca Đại Tề. Tốt nhất là khóc vài tiếng. Một canh giờ sau, đưa bọn họ giấy bút, hai canh giờ sau, đưa bọn họ rượu nóng và thịt. Nhớ kỹ không được nói chuyện với bọn họ.” Yến Khê nhắc nhở Nghiêm Hàn: “Nhất định phải diễn cho giống.”
Nghiêm Hàn hiểu ra, Đại tướng quân thế này là định gϊếŧ người tru tâm. Hắn ta cười rồi đi ra ngoài.
Yến Khê lấy ra bình rượu nhỏ, uống một ngụm, rượu mạnh làm môi hắn phát đau. Hắn nhíu mày, lại uống thêm một ngụm. Biết rằng đêm nay lại giao phó, ôm bình rượu, ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Khi còn nhỏ, phụ thân hắn dẫn hắn đến Bá Thượng học cách nuôi chim ưng, lúc đó nuôi chim cũng vài ngày không ngủ, giống như bây giờ. Bắc phỉ tính tình nóng nảy, nếu bắt bọn họ mà ương ngạnh, chỉ chớp mắt là có thể chết trước mặt. Phải chậm rãi, từng chút một, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của bọn họ.
Một khi bọn họ mở miệng, sang năm vào xuân, sẽ có cớ để đánh.
Một canh giờ trôi qua, hai tù binh kia nhận được giấy bút.
Hai canh giờ trôi qua, rượu và thịt của bọn họ được mang đến.
Ba canh giờ trôi qua, bọn họ đã sụp đổ… Trong trại ầm ĩ.
Yến Khê còn chuẩn bị bốn năm loại thủ đoạn, hắn đoán rằng chỉ cần đến bước ba là đủ, vì bắc phỉ trong chiến đấu, luôn để những kẻ tàn bạo và hung ợn ở lại cuối cùng, những ngày này chiến đấu chỉ là những lính nhỏ mà thôi.
Yến Khê đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi trại, đi đến trước trại giam tù binh, lớn tiếng hỏi thuộc hạ: “Trong đó đang ồn ào gì vậy!”
Nghe thấy giọng hắn, những bắc phỉ bên trong lắc lư cơ thể, miệng phát ra âm thanh ư ử. Yến Khê bước vào, thấy hai đôi mắt xanh đã đỏ lên. Là sợ hãi.
Hắn tiến đến trước mặt bọn họ, dùng tiếng của bắc phỉ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, một dao cho sảng khoái!” Một người trong số bọn họ lên tiếng.
“Đại Tề bọn ta không thịnh hành gϊếŧ người vào ban đêm. Dễ dàng thu hút tiểu quỷ, phải đợi đến sáng.” Yến Khê biểu cảm chân thành, ngượng ngùng có lỗi nhìn bọn họ. Rồi hắn cầm lấy bức thư nhà của bọn họ: “Các ngươi không viết sao?”
“Không viết.”
“Được rồi, nếu không muốn viết, thì thôi vậy.” Hắn gọi người vào, thu dọn giấy bút. Sau đó ngồi trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ.
Hai người bắc phỉ nhìn thấy trên người Yến Khê có khí chất quý phái tự nhiên, cùng với quyết tâm không hề thiếu.
“Ngươi là ai?” Một bắc phỉ hỏi.
“Các ngươi đến đây để cướp bóc. Nhưng không biết ta là ai?” Yến Khê cười, khuôn mặt không còn vẻ phong độ ngày xưa, nhưng mặt mày vẫn có thần thái như trước, nụ cười từ mắt hắn lan tỏa ra: “Ta là Đại tướng quân của Đại Tề. Nếu các ngươi không muốn viết thư, có điều gì muốn gửi đến… đồng bọn của các ngươi không?”
“Không có.”
“Vậy tốt.” Yến Khê đứng dậy, nhìn bọn họ: “Các ngươi là hảo hán lục lâm, ta tôn trọng các ngươi. Thêm vài bình rượu ngon, để tiễn các ngươi.” Dứt lời liền giả vờ bước ra ngoài.
“Chờ một chút!” Bắc phỉ hoảng hốt: “Ngươi thả chúng ta ra.”
“Ồ?” Yến Khê nhướn mày rậm: “Tại sao?”
“Bọn ta… biết các ngươi muốn tiêu diệt ổ của thổ phỉ, bọn ta sẽ dẫn các ngươi đi.”
“Vậy thì tốt, nhưng hiện tại trời quá lạnh. Người của ta không muốn động đậy, thiệt thòi cho hai vị ở lại đây một thời gian. Hơn nữa, bọn ta đến đây cũng không phải để đối phó với thổ phỉ.” Nói xong, hắn sâu xa liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại giả vờ muốn đi.
“Chờ một chút!” Người nọ đột nhiên đứng dậy, cởi bỏ áo, trên cơ thể hắn ta có một vật tổ* xỏ xuyên qua thân thể. Đó là vật tổ mà thuộc hạ của Đại Hãn đều có.
*vật tổ: vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình
Yến Khê gật đầu: “Ngủ đi. Còn nhiều thời gian.”
Cần một vật tổ, chết rồi cởϊ áσ mang theo thi thể là được, Yến Khê cần là sự phục tùng hoàn toàn.
Con chim ưng này, còn phải chờ thêm vài ngày nữa.