Nhìn lưỡi cốt đao sắc bén kia, hắc long sững sờ trong chớp mắt, rồi lập tức lùi lại hai bước, cố gắng rụt cánh về, phẫn nộ rít gào: "Ngươi dám động đến cánh của rồng vĩ đại sao!"
Cốt Tam Thất Thất nhẹ nhàng đặt một chân lên chóp cánh của hắc long, giọng nói vẫn điềm đạm như cũ: "Đau dài không bằng đau ngắn. Không sao đâu, rất nhanh thôi. Xin hãy tin tưởng vào y thuật của ta."
Kỳ lạ ở chỗ, bộ xương này chỉ cao khoảng 1m8, thoạt nhìn cũng không nặng, nhưng chỉ đơn giản giẫm lên cánh hắc long, vậy mà khiến nó giãy giụa thế nào cũng không rút về được.
"Buông ta ra! Buông ta ra!"
"Bệnh nhân không nên cử động, nếu không sẽ rất dễ gây tổn thương đến các khu vực khác."
Nhìn thấy Cốt Tam Thất Thất giơ đao lên chuẩn bị xuống tay, Ninh Thu Bạch bừng tỉnh, vội vàng hét lên: "Khoan đã!"
Cốt Tam Thất Thất quay đầu lại, giọng điệu vẫn ôn hòa, lịch sự như trước: "Quản lý viên tiên sinh, ngài quấy rầy ta phẫu thuật, có chuyện gì quan trọng sao?"
Lúc này, Ninh Thu Bạch nhận ra ngọn lửa trong hốc mắt của Cốt Tam Thất Thất đã đổi từ màu tím sang một màu xanh lục rợn người.
Cậu bỗng có linh cảm, nếu không thể đưa ra một lý do hợp lý, rất có thể lưỡi cốt đao kia sẽ không chém xuống cánh hắc long, mà là trên đầu cậu.
Cậu cố gắng trấn tĩnh, đầu óc vận hành hết công suất để tìm ra lời biện hộ, cuối cùng mở miệng: "Ngài đã từng thực hiện phẫu thuật trên rồng bao giờ chưa?"
Cốt Tam Thất Thất lắc đầu: "Chưa từng. Nhưng ta có đủ hiểu biết về y thuật, sự khác biệt giữa giải phẫu các chủng tộc không quá lớn."
"Không, chuyện này không giống như vậy." Ninh Thu Bạch vội vàng nói, cố gắng tìm kiếm lý do. "Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng khi phẫu thuật cần phải kiểm soát nhiệt độ, cầm máu, cắt bỏ ổ bệnh cũng phải chú ý không làm tổn thương các mô lành..."
Cậu bịa ra một tràng dài, cuối cùng kết luận: "Xương rồng, cơ bắp và mạch máu chắc chắn có những đặc tính đặc thù. Là một bác sĩ, ngươi có phải nên học hỏi nhiều hơn trước rồi mới động dao không?"
Ngọn lửa quỷ trong hốc mắt Cốt Tam Thất Thất nhảy lên hai lần, dường như đang cân nhắc.
Ninh Thu Bạch liếc nhìn lưỡi cốt đao trong tay nó và nhận thấy trên đó có không ít vết thủng. Cậu lập tức bồi thêm: "Ở Trung Quốc cổ đại có một vị thú y vĩ đại. Khi phẫu thuật cho bò, ông có thể tách bất kỳ bộ phận nào ra mà không làm tổn thương đến nền tảng của nó. Dao phẫu thuật của ông dùng hàng chục năm vẫn sắc bén như mới, bởi vì ông không cắt vào xương, gân hay mạch máu, mà là khéo léo tách theo kết cấu mô của con bò. Sau này, câu chuyện ấy được lưu truyền thành thành ngữ bào đinh giải ngưu."
Cốt Tam Thất Thất từ từ hạ cốt đao xuống, ngọn lửa trong hốc mắt cũng dần trở lại màu tím: "Quản lý nói rất có lý... Có vẻ ta vẫn còn nhiều điều cần học hỏi về y thuật."
Ninh Thu Bạch và hắc long đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi Cốt Tam Thất Thất nhấc chân lên, hắc long liền lập tức rụt cánh lại, chạy thẳng đến một góc phòng, chẳng còn quan tâm gì đến cái gọi là tôn nghiêm của Long tộc nữa.
Cốt Tam Thất Thất lịch sự cúi người về phía hắc long, sau đó quay sang Ninh Thu Bạch: "Quản lý, ngài có công việc gì muốn giao cho ta không?"
Ninh Thu Bạch dừng lại một chút, thận trọng nói: "Tạm thời vẫn chưa có, nếu không… ngài đọc sách trước đi?"
Bộ xương gật đầu: "Để có thể sớm chữa khỏi cho Long tiên sinh, mong quản lý cung cấp tài liệu về giải phẫu rồng. Ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu và thực hành luyện tập."
Giải phẫu… Luyện tập…
Lúc này, Ninh Thu Bạch cuối cùng cũng hiểu tại sao vị tiên sinh hài cốt này lại có mức dao động nguy hiểm tối đa còn cao hơn cả hắc long.
Cậu cười gượng: "Được thôi. Nhưng cần một chút thời gian, trước mắt ngài cứ xem tạm mấy quyển sách khác đi đã."
Cậu quay lại chung cư, lục lọi đống sách từ thời đại học, rồi chọn vài quyển mang ra cho Cốt Tam Thất Thất.
Bộ xương lật vài trang, ngẩng đầu lên, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng: "Không có sách nào liên quan đến y học sao?"
"Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho ngài."
Cốt Tam Thất Thất gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Ninh Thu Bạch, đi tới ghế sô pha trong chung cư ngồi xuống. Hắn cầm sách lên, tư thế đọc vô cùng tao nhã, lật từng trang một cách chậm rãi.
Nếu bỏ qua vẻ ngoài đáng sợ cùng hành động vừa rồi, thì hắn thực sự trông như một trí thức có phong độ, học thức sâu rộng và giáo dưỡng cực cao.
Ninh Thu Bạch dần dần trấn tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về cách đáp ứng nhu cầu của Cốt Tam Thất Thất.
Vì hắn chỉ muốn chữa bệnh cho chủng tộc có trí tuệ, nên không thể qua loa mang động vật, côn trùng hay thậm chí thực vật ra đối phó. Lần trước cậu định đi đường tắt với hắc long, kết quả là độ hài lòng lập tức rớt xuống -10.
Nhưng nhìn cách Cốt Tam Thất Thất đối diện với vết thương của hắc long vừa rồi, Ninh Thu Bạch lại có một dự cảm chẳng lành, để hắn chữa bệnh cho chủng tộc có trí tuệ chẳng khác nào gϊếŧ người!
...Từ từ, hệ thống hình như có ghi chú về chuyện này.
Ninh Thu Bạch đột nhiên nhớ ra phần ghi chú thứ hai mà hệ thống đã cập nhật, nói rằng khi Cốt Tam Thất Thất ở trong khung cảnh bệnh viện, cả mức độ nguy hiểm lẫn tình trạng y thuật điên cuồng của hắn đều sẽ bị giảm xuống.
Cậu lập tức mở ứng dụng trên di động, tìm kiếm các cảnh tượng có thể thay đổi.
“Bệnh Viện Vong Linh”, “Bệnh Viện Sinh Hóa Nguy Cơ”, “Cương Thi Sống Lại”...
"Mấy cái này là thể loại bệnh viện gì vậy?" Khóe miệng Ninh Thu Bạch giật giật.
Chỉ nhìn mấy cái tên này thôi cũng đủ để dọa người bình thường ngất xỉu rồi. Trừ phi cậu có thể đổi cảnh tượng này mà đồng thời gỡ bỏ toàn bộ quái vật bên trong, nếu không thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.
Bỏ qua phương án này, ánh mắt Ninh Thu Bạch rơi vào Cốt Tam Thất Thất hiện giờ đang an tĩnh ngồi trên sô pha đọc sách.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi mở điện thoại, tìm ra lá bùa Cảnh Tượng Xuất Hiện Lại mà mình từng rút trúng trong vòng quay may mắn.
Nếu dùng lá bùa này để sao chép một bệnh viện trong thế giới thực, có lẽ cậu sẽ tạo ra được một khung cảnh bệnh viện bình thường hơn. Nhưng vấn đề là lấy bệnh nhân từ đâu ra?
Hắc long có thể tính là một người. Vậy còn mười chín người nữa? Dù có tính cả cậu vào, vẫn còn thiếu tận mười tám người.
Chẳng lẽ phải mở phó bản cho người chơi, sau đó chờ họ xông vào để chữa trị?
Ninh Thu Bạch tìm thử trong ứng dụng phần mở phó bản. Bộ phận này cũng chỉ mới mở khóa sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.
Nhưng ngay dòng đầu tiên của phần mô tả đã khiến cậu lập tức từ bỏ ý định này.
“Phó bản tích điểm khen thưởng sẽ được khấu trừ từ số điểm quản lý viên hiện có.”
"Nếu tôi có dư điểm để đưa cho người chơi thì còn bận tâm chuyện này làm gì nữa?"
Ninh Thu Bạch ngơ ngác một hồi, suy tư một lúc rồi quyết định ra ngoài ngay lập tức. Trước tiên cứ sao chép cảnh tượng bệnh viện về đã, mọi chuyện khác tính sau. Dù sao đi nữa, để tránh cho Cốt Tam Thất Thất phát điên, đây là việc cấp bách hàng đầu.
Hiện tại, cậu đã xác nhận rằng cánh cửa của chung cư sẽ không mất đi kết nối với phó bản và thế giới thực dù có đóng lại. Vì thế, Ninh Thu Bạch yên tâm khóa cửa kỹ càng rồi mới rời đi.