Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Buổi dạ hội Giáng sinh lần này của trường tuy trở thành cuộc thi ca hát cho sinh viên năm nhất nhưng dù sao nó vẫn là buổi dạ hội. Tất cả những thí sinh dự thi chỉ có thể quyết thắng bằng một bài hát. Độ khó này nếu nghiêm túc đánh giá thì so với xa luân chiến còn kinh khủng hơn. Thí sinh còn không có được “cơ hội lần sau”.
Đối với Diệp Thanh Lan thì ngược lại là một tin tốt, tốc chiến tốc thắng, lấy tiền rồi rời đi.
Học viện âm nhạc hiện tại không có mấy người xuất chúng, mặc dù là có một số người tuổi còn trẻ mà đã có một lượng lớn fan hâm mộ, thì họ cũng sẽ không nhất định tham gia tranh tài. Bởi vì đối với họ, tiền thưởng quá ít ỏi.
Điều này đã cho Diệp Thanh Lan cơ hội.
Diệp Thanh Lan vừa báo danh xong, vui vẻ ôm cây đàn ghi - ta, nhỏ giọng than thở với bản nhạc trước mặt: “Đại hội tử thần, giờ mới bắt đầu.”
Lưu Nghệ Phong là sinh viên tốt nghiệp học viện âm nhạc. Hiện giờ là người giỏi nhất, được khen ngợi không ngừng, hàng năm đều có ca khúc mới, liên tục được các thương hiệu mời làm người đại diện, fan cũng tăng vọt. Trường học mời hắn ta làm giám khảo, xem như làm tấm gương cho sinh viên năm nhất phấn đấu.
Lúc Diệp Thanh Lan đeo đàn ghi-ta tiến vào hội trường sinh viên, Lưu Nghệ Phong đang được các vệ sĩ vây quanh dẫn vào trong, phía sau đi theo một đám fan hâm mộ gần như điên cuồng.
“Tận hưởng thời gian hiện tại đi. “ Diệp Thanh Lan cười lạnh một tiếng, đeo đàn ghi-ta bước vào cửa lớn.
Khu vực chờ thi đấu ở phía sau ghế giám khảo, Diệp Thanh Lan tới muộn, vị trí phía sau Lưu Nghệ Phong đã bị người ta chiếm, Diệp Thanh Lan nhìn bốn phía một vòng cũng không có chỗ ngồi thích hợp, đành phải đi qua thương lượng với bạn học ngồi ở đó: "Bạn học, xin chào, tôi là fan của Lưu Nghệ Phong, có thể cho tôi ngồi chỗ này được không, tôi thật sự rất thích anh ấy.”
Cô gái ngồi trên ghế ngẩng đầu, gương mặt học sinh sạch sẽ xinh đẹp lộ ra vẻ thuần khiết, đôi mắt vô cùng đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lan vài giây, đỏ mặt cúi đầu nói: “Được.”
“Cảm ơn.” Diệp Thanh Lan chân thành cảm ơn: “Tôi tên là Diệp Thanh Lan.”
“Diệp Thanh Lan?!” Cô gái lại kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Không phải người mà bạn nghĩ. "Diệp Thanh Lan cười cười: “Chỉ là trùng hợp thôi.”
“Tôi biết.” Cô gái đứng lên nhường chỗ cho Diệp Thanh Lan: "Tôi tên là Tô Hàn, từng là fan của Diệp Thanh Lan.”
Lời này khiến Diệp Thanh Lan sửng sốt, một lát sau mới cười nói: “Đúng là có mắt nhìn, tôi cũng thích anh ấy.”
Tô Hàn che miệng cười rộ lên: “Rất vui được biết cậu.”
“Tôi cũng vậy. "Diệp Thanh Lan chìa tay ra: "Nếu tối nay tôi thắng, mời bạn ăn cơm, nếu không thắng thì không mời nổi.”
Tô Hàn cười khanh khách, bắt tay với Diệp Thanh Lan, đi tới chỗ ngồi bên cạnh.
Diệp Thanh Lan đặt đàn ghi - ta ở bên cạnh rồi bắt chéo chân ngồi xuống, mở ghi âm điện thoại ra đợi không quá hai phút, Lưu Nghệ Phong bị người vây quanh ngồi xuống ghế giám khảo của mình, tháo khẩu trang xuống nhỏ giọng nói với trợ lý bên cạnh: "Đừng để người ta tùy ý chụp ảnh, có người muốn ký tên cũng đừng đồng ý.”
“Tôi biết rồi, anh Phong, giáo sư Trâu bảo tôi nói cho anh biết, chấm điểm phải công bằng.”
“Hừ, mấy người hát tốt đều không tới tham gia, còn lại chỉ là loại nghiệp dư, có thể hát được cái gì? Lúc trước nếu không phải nghe nói Cổ Giai sẽ đến, tôi cũng không có rảnh mà chơi đùa với đám sinh viên này.”
Diệp Thanh Lan chống cằm nhìn lưng ghế của Lưu Nghệ Phong, trong lòng mắng vài câu thô tục, thật sự là rất muốn oán giận một câu: "Lúc trước anh cũng là một người trong đám này.”
Nhưng giờ không phải lúc.
Chương trình của Diệp Thanh Lan đang đếm ngược, lúc này còn sớm, cậu nhanh chóng xuất đoạn ghi âm vừa rồi, dùng app điện thoại di động bắt đầu cắt ra.
Trên đài phần thi đã bắt đầu, không đến mức nghiệp dư nhưng có thể làm cho Diệp Thanh Lan vỗ tay trầm trồ khen ngợi cũng không có.
Lúc sắp đến Diệp Thanh Lan, Diệp Thanh Lan rõ ràng nhìn thấy lưng Lưu Nghệ Phong bỗng thẳng tắp, tay cầm bút cũng run lên theo.
Còn biết sợ?
Diệp Thanh Lan ôm đàn ghi-ta chuẩn bị đến cánh gà. Lúc đứng lên cố ý dùng bụng đυ.ng vào lưng ghế phía trước. Lưu Nghệ Phong quay đầu lại, Diệp Thanh Lan cười với hắn ta, ra dấu cắt cổ.
Ánh mắt Lưu Nghệ Phong nhìn thẳng, Diệp Thanh Lan rất hài lòng, vui vẻ ôm đàn ghi-ta đi.
Với cây đàn ghi-ta ballad mỏng manh và tình hình không cho phép, Diệp Thanh Lan đành phải chọn một bài hát có giai điệu tương đối nhẹ nhàng. Lúc ngồi ở giữa sân khấu, trong thoáng chốc làm cho người ta có một loại cảm giác rất yên tĩnh.
Khúc nhạc dạo vang lên, Diệp Thanh Lan thay đổi tư thế, mũi chân nhẹ nhàng đánh nhịp.
Bài hát này là cover, nhưng Diệp Thanh Lan đã cải biên.
Khán giả phía dưới vốn còn ồn ào trong nháy mắt cũng yên tĩnh theo, ngay cả người hội học sinh được cử tới để khuấy động không khí cũng đều ngừng lại, yên tĩnh nghe Diệp Thanh Lan hát.
Không đến năm phút đồng hồ, phía dưới lại không có một chút tạp âm, đến đoạn điệp khúc thứ hai sắp kết thúc mới có người nhớ tới dùng điện thoại di động để ghi video.
Tô Hàn sửng sốt thật lâu, chờ Diệp Thanh Lan xuống đài, mới quay đầu hỏi người bên cạnh: “Cậu ta học lớp nào, sao tôi chưa từng gặp cậu ta?”
“Tôi cũng không biết, chưa từng gặp.”
Tô Hàn nhìn Diệp Thanh Lan từ bên cạnh xuống đài. Cậu trở về từ bên cánh gà, lười nhác đi trở về chỗ ngồi, cô chỉ cảm thấy lỗ tai của mình một mực thiêu đốt.