Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Thời gian học ở học viện âm nhạc thường tập trung vào buổi sáng hoặc là vào buổi trưa. Điều này giúp Diệp Thanh Lan có thêm thời gian để luyện tập ở công ty và kiếm tiền.
Kiếm tiền là vấn đề thứ hai, quan trọng là phải lộ diện trước công chúng.
Một loạt các quán bar nằm trên đường Tây Uyển là nơi người trẻ thích đến nhất, cũng là nơi tốt để những người làm âm nhạc ra mắt.
Diệp Thanh Lan chọn hôm thứ bảy, tìm một cái ghế đẩu nhỏ trong nhà, đeo cây đàn ghi - ta rồi đi.
Ngày đầu tiên đến, người ta thấy Diệp Thanh Lan không cao, không đẹp trai lại còn rất non nớt nên xung quanh cũng chả có ma nào xem. Đến khi Diệp Thanh Lan hát hai ca khúc, những người xung quanh dần tập trung lại.
Những ca khúc trước đó đã được sửa lại, giữ lại một nửa, sửa một nửa. Mặc dù cả tối chỉ kiếm được chưa đến 100 đồng nhưng vẫn có người trả tiền, chứng tỏ ca khúc của cậu vẫn được yêu thích.
Chủ nhật, Diệp Thanh Lan cũng kiếm được kha khá, còn có một cô gái ăn mặc sành điệu đến xin Diệp Thanh Lan cho đăng video lên Weibo.
Diệp Thanh Lan từ chối, nói: “Không bao lâu nữa, cô sẽ thấy tôi thôi.”
Muốn nổi tiếng, có người chú ý không dễ dàng chút nào, Diệp Thanh Lan chẳng qua chỉ hứa suông thôi.
Khi những người ở đường Tây Uyển còn chưa có ai quan tâm đến Diệp Thanh Lan thì chuyện Diệp Thanh Lan hát ở đường Tây Uyển đã đến tai Liên Nhạc trước.
Khi Liên Nhạc nghe Trịnh Dịch báo cáo xong, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, hỏi Trịnh Dịch: “Có ai nghe không?”
“Nghe nói sau hai ngày, kết quả không quá tốt nhưng cũng không tệ.”
Kết quả chính là thứ Liên Nhạc muốn thấy nhất. Mặc kệ tính tình người này như thế nào, có cố gắng là được. Dù nhân phẩm không tốt, nhưng ít ra có thể kiếm được lợi nhuận cho Thời Đại. “Để cậu ta hát tiếp đi, xem có thể tạo một chút nhân khí không. Không bao lâu nữa để Phó Vũ Hồng sắp xếp cho cậu ta đi thi, cứ ra mắt trước đã.”
“‘Tân Khởi Chi Tú’ đã bắt đầu mở báo danh, có nên để cậu ta đi thi không?” Trịnh Dịch cũng hiểu suy nghĩ của Liên Nhạc, nghĩ một chút thấy cơ hội có thể xuất hiện gần nhất chỉ có cuộc thi này là thích hợp.
“Nói cho Phó Vũ Hồng là được, để cô ấy tự sắp xếp.”
“Vâng.” Trịnh Dịch đưa văn kiện cho Liên Nhạc: “Gần đây có một người bán tin tức cho truyền thông, nói năm đó Diệp Thanh Lan được ngài bao dưỡng nên mới hai lần trở thành ca sĩ xuất sắc nhất, chứ bản thân cậu ta không có tài cán gì.”
Liên Nhạc dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Dịch, ánh mắt tức khắc lạnh xuống: “Tra được là ai chưa?”
“Vẫn chưa. Đối phương nhân lúc ban đêm đem tài liệu đến trước cửa chủ biên truyền thông, đeo khẩu trang và áo liền mũ, trong camera không nhìn ra được ai.”
Liên Nhạc cầm chuột, ngón tay xoa xoa mấy lần mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Tra, trong một tuần, phải tra ra cho tôi là ai.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trịnh Dịch cảm thấy như mình đã gặp phải chuyện phiền phức.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Diệp Thanh Lan, ông chủ nhà mình đều quan tâm, nói một tuần sẽ không cho phép thêm một ngày, đến lúc đó mà tra không ra, chỉ sợ tiền thưởng quý này sẽ đi tong.
Mùa đông tuyết rơi, đường đến công ty rất lạnh, nhưng Diệp Thanh Lan cần phải đến Thời Đại sớm, mỗi ngày đều phải đi. Trước là vì ra mắt, bây giờ là vì kiếm tiền.
Diệp Thanh Lan vừa tìm một căn hộ mới, ở một tiểu khu cao cấp, được gọi là đệ nhất về chất lượng phục vụ, không phải người có tiền thì không thể ở được. Bởi vì chủ thuê xuất ngoại nên mới treo biển cho thuê.
Nếu nhớ không lầm, căn hộ đối diện là của Liên Nhạc.
Nơi mà lần trước Diệp Thanh Lan bị đưa đến hẳn là Liên Nhạc vừa mới mua, có lẽ để tiện gặp người. Hắn là một người hoài niệm, hắn luôn ở trong căn hộ mà hắn sống từ khi trưởng thành.
Hiện giờ đã sống đối diện nhau rồi, vậy con đường vào nhà sẽ còn lâu sao?
Nhưng đáng tiếc tiền thuê nhà là cả một vấn đề.
Diệp Thanh Lan không biết mật khẩu thẻ của đứa trẻ này, mà biết cũng sẽ không dùng, hơn nữa bên trong chắc chắn cũng không còn tiền.
Muốn gom đủ tiền thuê và phí môi giới trong thời gian ngắn thì quá khó khăn. Tuy rằng thu nhập “hát rong” của Diệp Thanh Lan cũng kha khá nhưng phòng thì không đợi người. Với căn hộ ở tiểu khu này luôn dễ dàng tìm được người muốn thuê.
Trong lúc đang lo lắng, Diệp Thanh Lan thấy thông báo về tiệc Giáng sinh trên trang web của một trường học.
Đối với Học viện âm nhạc, tiệc Giáng sinh đã trở thành một cuộc thi ca nhạc, dành cho các sinh viên năm nhất rèn luyện. Tiền thưởng cũng kha khá.
Hơn nữa trường còn mời các học trưởng làm giám khảo. Trong số các học trưởng này, còn có người mà Diệp Thanh Lan muốn gặp.
“Có được mà không tốn công sức.” Diệp Thanh Lan nhìn ảnh chụp trên điện thoại: “Tôi còn chưa tìm đến mà anh đã tự đưa mình đến cửa rồi.”
Lúc Diệp Thanh Lan 25 tuổi, giành được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất trong buổi lễ âm nhạc long trọng, cũng năm đó có hai người được đề cử là Diệp Thanh Lan và Lưu Nghệ Phong. Buổi lễ kết thúc, tin tức Diệp Thanh Lan mua chuộc khán giả đã lan truyền nhanh chóng. Năm thứ hai, người được đề cử vẫn là Diệp Thanh Lan và Lưu Nghệ Phong, lần này Lưu Nghệ Phong giành giải, tin tức Lưu Nghệ Phong mua chuộc khán giả bị lan truyền.
Tin tức năm thứ nhất là giả nhưng tin tức năm thứ hai lại là thật.
Tin tức giả mà Lưu Nghệ
Phong lan truyền năm thứ nhất đó, đã khiến cho những người thành công trong nghề đỏ mắt với Diệp Thanh Lan, người đã thành công mở ra cánh cửa thế giới mới. Những bất hạnh sau này của Diệp Thanh Lan cũng đều do Lưu Nghệ Phong mà ra.
Vốn muốn sau khi bước vào giới âm nhạc mới gặp mặt, mà vận mệnh đã để nó xảy ra sớm hơn.