Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trên xe, Diệp Thanh Lan ngửi mùi cơm, nhiều lần muốn mở ra ăn nhưng nhìn Chu Thư bên cạnh, đành nhịn xuống, suốt dọc đường bụng kêu ọc ọc.Xe rẽ trái rẽ phải cuối cùng vào một khu dân cư mới xây không bao lâu, Diệp Thanh Lan được đưa lên lầu.
Liên Nhạc không bao giờ xử lý chuyện riêng ở công ty, Diệp Thanh Lan đoán mình sẽ không bị mang đến Thời Đại.
Đến tầng 30, Diệp Thanh Lan nhìn xung quanh đều là phòng trống chưa được trang hoàng, bắt đầu lo lắng cho mình có thể sẽ bị bóp chết rồi chôn vào trong tường hay không.
Nếu Liên Nhạc tức giận thì không phải không thể đâu.
Từ Lập Hằng mở cửa rồi mời Diệp Thanh Lan vào, sau đó đứng ở ngoài đóng cửa lại.
Liên Nhạc đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, không biết là bộ phim cũ từ năm nào, toàn là hình ảnh trắng đen xám phối với ánh sáng điện ảnh khiến trong lòng Diệp Thanh Lan rét run.
Dù trong lòng lo sợ, Diệp Thanh Lan vẫn mạnh mẽ đi vào phòng khách, ngay cả giày cũng không thay, để cơm rang lên bàn trà đá cẩm thạch, mở ra rồi tách đôi đũa dùng một lần ra ăn.
Liên Nhạc ngồi bên phải cách đó không xa, Diệp Thanh Lan có thể nghe thấy tiếng điều khiến kêu tanh tách.
Hắn có thói ở sạch rất nghiêm trọng. Diệp Thanh Lan trước kia nghe người ta nói, dù là Trịnh Dịch hay Từ Lập Hằng được Liên Nhạc tin tưởng nhất nhưng nếu vào nhà hắn mà không thay giày thì cũng sẽ bị Liên Nhạc đuổi ra ngoài.
Liên Nhạc đúng là rất muốn đuổi người này ra ngoài. Nếu không phải vì còn có chuyện quan trọng, thì đứa trẻ gầy gò trước mặt này hiện tại hẳn là đang nằm ở ngoài cửa.
“Không biết anh tìm tôi có chuyện gì, cứ nói đi.” Diệp Thanh Lan vừa nhai cơm vừa nói: “Tôi còn chưa ăn cơm đã bị anh mời đến đây, chắc không phải anh muốn tôi mời anh ăn cơm chứ.”
Câu “muốn nói gì thì cứ nói đi” này, Diệp Thanh Lan đã phải suy nghĩ rất cẩn thận.
Để đối phó với người như Liên Nhạc, tốt nhất là không nên cố đấu trí thông minh với hắn, hắn có thể gϊếŧ ngược lại mình cả nghìn lần, chỉ cần không biết xấu hổ là được.
“Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.” Liên Nhạc ném điều khiển lên sofa, “Nếu cậu muốn sống.”
Diệp Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Liên Nhạc: “Tôi rất sợ chết, rời khỏi khách sạn phải đi mua thuốc trị thương, chi phí tôi đã tính xong rồi, lát nữa sẽ báo cáo lại với Liên tổng.”
Ánh nhìn này khiến trong lòng Liên Nhạc hiện lên một tia sáng, lửa giận đang bùng lên bỗng nhiên không biết vì sao mà lại lắng xuống.
Ánh mắt kia cực kỳ giống Diệp Thanh Lan.
“Thôi quên đi.” Diệp Thanh Lan chuẩn bị tiên thủ hạ vi cường, rút tờ giấy từ trên bàn ra lau khô miệng, “Tôi biết anh tìm tôi để làm gì, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi.”
“Hừ.” Liên Nhạc hừ lạnh một tiếng, đổi tư thế dựa người vào sofa: “Cậu ra điều kiện đi.”
“Thế giới người trưởng thành, xảy ra chuyện như vậy chúng ta đều có cái sai, không phải sao?” Diệp Thanh Lan nâng thìa cơm lên, chỉ về phía Liên Nhạc, nhai rồi nuốt xong lại nói tiếp: “Tôi nghĩ nguyên do chắc chắn anh đã điều tra rồi, không cần tôi nói. Tôi không muốn bò lên giường của anh, tôi không ngốc như vậy, được sống là rất tốt.”
Liên Nhạc tán thưởng đứa trẻ trước mắt này, suy nghĩ rõ ràng, gan dạ sáng suốt hơn người, lại có tài ăn nói lưu loát.
“Cậu muốn gì?” Liên Nhạc hỏi.
“Sảng khoái." Diệp Thanh Lan liếʍ liếʍ dầu trên môi: “Thứ trong tay tôi, tôi cũng sẽ không công bố ra ngoài. Chuyện này, cho dù tôi chết, cũng sẽ không có ai biết.”
“Điều kiện.”
“Tôi muốn được vào Thời Đại, còn có, anh phải trả tiền vi phạm hợp đồng thay tôi.”
“A.” Liên Nhạc cười nhạo một tiếng: “Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đáp ứng.”
Diệp Thanh Lan nheo mắt cười, cố gắng làm cho mình trở nên ngây thơ trong sáng: “Dựa vào việc khi về nhà tôi xem đi xem lại video mấy lần, dáng vẻ của Liên tổng ở trên giường cũng thật mê người.”
Gương mặt ngây thơ 18 tuổi này, nói dối cũng dễ khiến người ta tin tưởng, khi Diệp Thanh Lan nói xong, thấy rõ sắc mặt của Liên Nhạc đã đen lại.
Liên Nhạc nắm chặt tay, hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận, cắn răng nói: "Cút!
Diệp Thanh Lan cầm cơm mình chưa ăn xong đứng lên, đi vài bước lại quay đầu nhìn Liên Nhạc: "Thời gian phát hành đúng giờ là mười hai giờ trưa ngày mốt, tôi chờ Liên tổng bảo người mang theo hợp đồng tới tìm tôi.”