Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Tuy nhiên cuộc gọi “thần kỳ” của Cù tổng đã nhắc nhở Diệp Thanh Lan.
Nắm chặt bản nhạc trên tay, cậu phải mau chóng nói chuyện với Liên Nhạc. Nếu không với sự ghê tởm của Liên Nhạc hiện tại dành cho cậu, có khi chờ đến lúc Diệp Thanh Huyền cưới vợ sinh con, cậu và Liên Nhạc lại trở thành kẻ thù.
Nếu muốn tiếp cận Liên Nhạc nhanh hơn, thì trước tiên phải tham gia vào giới trí sau đó mới nghĩ cách để gặp mặt.
“Em đã nghĩ mọi cách để tới trả nợ rồi, mong anh đừng quá vô tình như vậy.” Diệp Thanh Lan gảy dây đàn rồi thở dài, bỏ qua suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu đàn thử bản phổ nhạc đã sửa tốt vào ngày hôm qua.
***
Liên Nhạc đưa Diệp Thanh Huyền trở về nhà xong lại đến công ty, Trịnh Dịch đã cầm đồ đứng chờ sẵn ở văn phòng.
“Liên tổng.” Thấy Liên Nhạc đến, Trịnh Dịch cầm tài liệu đặt lên bàn, nói: “Người mà ngài nói tôi đã điều tra được rồi, tất cả tư liệu đều ở đây. Còn nữa, ly rượu ngài dùng hôm đó đã bị rửa sạch, không thể tra ra được gì. Tôi đã yêu cầu điều tra tất cả nhân viên khách sạn, có hai kẻ khả nghi, tài liệu đều nằm trong đây.”
“Được rồi.” Liên Nhạc mở tài liệu ra, khi nhìn thấy tên người kia, ngón tay đã cắt tỉa gọn gàng thiếu chút nữa đã xé rách tập giấy dày.
Trịnh Dịch dè dặt quan sát hắn, im lặng một chút rồi nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, đó là tên thật, không có ghi chép về đổi tên, khi còn ở cô nhi viện, viện trưởng đã đặt tên cho cậu ta.”
Liên Nhạc nhìn chằm chằm vào cái tên này hồi lâu mới xem các tài liệu khác.
Xem xong tài liệu mà Trịnh Dịch đem lại, Liên Nhạc đóng văn kiện lại, nói: “Đưa cậu ta đến gặp tôi, thông báo với phía truyền thông, bất kỳ thông tin nào liên quan đến tôi cũng không được tiết lộ, nếu không thì chờ đóng cửa đi.”
“Tôi hiểu rồi, vậy còn hai người phục vụ kia….?”
“Không cần điều tra nữa, nghĩ cách để khiến cho họ sau này không thể tìm được việc làm.” Liên Nhạc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Trịnh Dịch: “Hãy điều tra tổng giám đốc của công ty giải trí Tiền Đồ, Diệp Thanh Lan là người của công ty hắn ta. Hắn ta chắc chắn liên quan đến chuyện này.”
Lúc nhắc đến cái tên Diệp Thanh Lan, trong lòng Liên Nhạc cảm thấy đau xót, có chút thở không nổi.
“Được, vậy tôi sẽ đưa Diệp……đến đây.”
Trịch Dịch quay người đi, Liên Nhạc mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhìn vào bản báo cáo trước mắt, trong lòng đều là cảm giác không nói nên lời.
Nếu không phải vì cái tên này, đừng nói là sống trong giới giải trí, Liên Nhạc cảm thấy chính mình có khả năng sẽ gϊếŧ chết cậu ta.
Suốt hai ngày trôi qua, Liên Nhạc vẫn không thể nào quên được cảm giác tuyệt vọng khi vừa tỉnh lại lúc ấy. Cảm giác phản bội Diệp Thanh Lan tự nhiên xuất hiện, cảm giác áy náy như tra tấn tâm can, ngay lúc đó, Liên Nhạc đã đưa tay lên cổ người kia nhưng cuối cùng cũng không thể xuống tay.
Hiện tại, khi cảm giác áy náy dần tan đi, Liên Nhạc lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Cho đến khi chết, Diệp Thanh Lan cũng chưa từng thích hắn, cho dù là chút cảm xúc căm phẫn lộ ra bên ngoài cũng không có. Bây giờ cậu chết rồi, rốt cuộc hắn áy náy vì cái gì?
“A.” Liên Nhạc tự cười nhạo chính mình nhưng trong lòng vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
***
Diệp Thanh Lan lúc sáng tác ca khúc có thể không ăn không uống suốt cả ngày. 5 giờ sáng hôm nay lại cảm thấy đói bụng đến mức da bụng dán vào sau lưng.
Xem ra 18 tuổi vẫn là thời điểm cơ thể phát triển.
Diệp Thanh Lan thở dài, đánh dấu lên bản nhạc rồi cầm ví xuống tầng mua đồ ăn.
Tiểu khu tuy cũ kỹ nhưng sinh hoạt thiết yếu vẫn đầy đủ. Lúc Diệp Thanh Lan đi mua cơm rang về, từ xa đã nhìn thấy hai người rất quen mắt đi vào tiểu khu.
Đó là trợ lý cấp cao và trợ lý sinh hoạt của Liên Nhạc, Chu Thư và Từ Lập Hằng.
“Tới nhanh thật.” Diệp Thanh Lan cười cười nhìn cơm rang trong tay mình, nghĩ thầm bữa cơm này mình không thể ăn được rồi.
Từ Lập Hằng đi đến trước mặt Diệp Thanh Lan, lịch sự cười nói: “Diệp tiên sinh, Liên tổng muốn mời cậu đến gặp ngài ấy.”
“Tôi có thể ăn miếng cơm trước được không?” Diệp Thanh Lan cầm hộp cơm giơ lên trước mặt anh ta.
“Xin lỗi.” Từ Lập Hằng lắc đầu, quay đầu ý bảo Chu Thư chuẩn bị mang người đi.
Diệp Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Chu Thư cao hơn 1m9, thở dài nói: “Tôi tự đi được.”