Thái Tử Yêu Thầm Thái Tử Phi

Chương 16: Công chúa

Trong cung điện đầy ắp người, hương thơm thoang thoảng lan tỏa, một làn hương hải đường kín đáo lướt qua chóp mũi Khương Quỳ.

Nàng khẽ chớp mắt: "Chuyện bí mật gì?"

Đường Quý phi quay đầu nhìn quanh, xác định bốn phía không có ai, mới hạ giọng nói: "Tạ Vô Dạng tuy là Hoàng Thái tử, nhưng lại không thể kế thừa đế vị."

Khương Quỳ sững sờ: "Tại sao?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi." Đường Quý phi giơ một ngón trỏ lên, đặt trên môi nàng: “Đây tuy là một bí mật, nhưng trong cung đã lặng lẽ lan truyền khắp nơi rồi —— nghe nói Thái tử mắc bệnh hàn, nhiều nhất cũng không sống qua lễ đội mũ."

"Lời đồn này chưa biết thật giả, nhưng Thánh thượng những năm nay tuy lập hắn làm Trữ quân, lại có ý bồi dưỡng phe cánh Kỳ Vương. Đại thần trong triều, đa số đứng về phía Kỳ Vương. Nếu Thái tử thật sự vì bệnh mà chết sớm, có lẽ Trữ quân kế nhiệm chính là Kỳ Vương rồi."

Khương Quỳ nghiêng nghiêng đầu: Nàng phải gả cho một phu quân có khả năng cao sẽ chết sớm sao?

Đường Quý phi tiếp tục nói: "Nhưng những năm gần đây phe cánh Kỳ Vương thế lực lớn mạnh, ngấm ngầm uy hϊếp hoàng quyền, Thánh thượng dường như lại có ý bồi dưỡng phe Thái tử để đối trọng lại."

"Ta và Hiền phi, mẹ đẻ của Kỳ Vương, trước nay vốn không ưa nhau. Khương thị và Bùi thị trên triều cũng nhiều năm bất hòa. Thánh thượng ban cho con và Thái tử cuộc hôn nhân này, chính là đẩy Khương gia chúng ta về phía phe Thái tử, trở thành tiên phong đối đầu với phe Kỳ Vương."

"Hai bên tranh đấu, triều đình cân bằng, Thánh thượng liền có thể ngồi hưởng lợi."

"Nhưng như vậy thì." Nàng tiện tay nghịch một lọn tóc mai: “Trữ quân kế vị, chưa hẳn là không thể."

Khương Quỳ đặt câu hỏi: "Nhưng Tạ Vô Dạng không sống qua tuổi nhược quán sao?"

"Nếu không sống qua tuổi nhược quán, vậy thì đăng cơ trước tuổi nhược quán là được rồi." Đường Quý phi dịu dàng cười: “Tạ Vô Dạng làm Hoàng đế, con chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ."

Khương Quỳ nói: "Nhưng Thánh thượng thân thể khỏe mạnh, mấy năm gần đây không thể có khả năng tân đế đăng cơ được chứ?"

Đường Quý phi vuốt tóc nàng, trong khoảnh khắc ghé sát tai, nhẹ nhàng nói: "Thân thể khỏe mạnh, cũng không phải là không thể bị bệnh, đúng không?"

Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Khương Quỳ lại lặng lẽ hít một hơi khí lạnh.

Đường Quý phi vén lọn tóc rối ra sau tai giúp nàng, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt nàng, cười nói: "Tiểu mỹ nhân, chẳng trách hôm nay Tạ Vô Dạng đến thỉnh an, lại cố ý nói là có cảm tình với con, hắn sợ Thái hậu lão yêu bà kia quá mức làm khó con phải không? Nhà đế vương vô tình, vậy mà hắn lại dường như có mấy phần tình ý thật với con đó."

Tạ Vô Dạng nói đỡ cho nàng?

Khương Quỳ bèn nhớ lại lúc sáng sớm trên bậc thềm đá bạch ngọc, hai người đã lướt qua nhau.

Đường Quý phi thấy vẻ mặt của nàng, lập tức nghiêm mặt nói: "Chỉ là đằng sau chuyện này chưa chắc đã không có sự lợi dụng, tuyệt đối không được tin tưởng."

Bà vỗ nhẹ đỉnh đầu Khương Quỳ: "Nữ nhân trong thâm cung chúng ta, tuyệt đối không được sa vào tình yêu."

"Tóm lại, sau này con gả vào Đông Cung, nhất định phải trị được phu quân của con, khiến hắn một lòng một dạ với con, tốt nhất là độc sủng một mình con."

"Nghe nói Thái tử không ham chính sự, cũng không đến học ở Sùng Văn Quán, chỉ mỗi ngày đóng cửa ở trong điện không ra ngoài. Con phải ngày ngày thúc giục, thường xuyên khuyên bảo học hành, để hắn có dáng vẻ của một Trữ quân."

Bàmỉm cười: "Những chuyện còn lại, cứ giao cho tiểu cô."

Hương thơm kín đáo thoang thoảng trong không khí, xa hoa mà lộng lẫy.

Đường Quý phi tỉ mỉ kể cho Khương Quỳ nghe về các mối quan hệ trong cung cũng như cục diện chính trị phức tạp trên triều đình, kể mãi cho đến đêm khuya vắng lặng, đèn đuốc trong điện đều đã tối đi.

Khương Quỳ nghe lời dạy bảo của tiểu cô, càng nghe càng kinh hãi. Một người nhiều năm lăn lộn giang hồ, không màng chính sự như nàng lại vì một tờ hôn thư mà bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực đầy sóng gió và quỷ quyệt. Cũng vào lúc này, nàng mới dần dần hiểu ra, tiểu cô ngày thường luôn dịu dàng xinh đẹp, hóa ra đã trải qua biết bao nhiêu cuộc cung đấu, tranh quyền đoạt lợi kinh tâm động phách, mới đi được đến vị trí hiện tại.

"Thái hậu bắt quỳ, là con bị ta liên lụy rồi." Đường Quý Phi thở dài một hơi: “Ai ai cũng biết Hiền Phi và ta tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm nhiều năm, nhưng lại không biết rằng đối với ta, Hiền Phi hoàn toàn chẳng đáng lo ngại, đáng sợ là Bùi Thái Hậu và gia tộc Bùi thị đứng sau lưng nàng ta thôi."

"Mụ già đó hôm nay phạt con, là gϊếŧ gà dọa khỉ cho ta xem. Bà ta để Tống Tư Tán đi theo con, bề ngoài là dạy con lễ nghi, nhưng thực chất là mượn cơ hội này để cài một người vào trong Bồng Lai Điện của ta mà thôi."

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Khương Quỳ, giọng nói đầy vẻ xót xa: "Lần trước vào cung bị rơi xuống nước, lần này lại bị phạt quỳ, có ấm ức không con?"

Khương Quỳ lắc đầu, chợt nghĩ đến: "Chuyện rơi xuống nước, trong cung có điều tra được tin tức gì không ạ?"

"Không có tin tức gì cả. Ta đoán chuyện này liên quan đến việc con được ban hôn, hẳn là có kẻ nào đó không muốn Khương gia chúng ta trở thành phe Thái tử. Chỉ là người mang tâm tư này thực sự quá nhiều, manh mối đã đứt, làm sao mà điều tra ra được?"

Đường Quý Phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Cái gọi là sự thật phơi bày, mọi chuyện sáng tỏ, nói thì hay lắm, nhưng thực tế đâu có dễ dàng như vậy? Rất nhiều chuyện trên đời này, cứ mập mờ không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày sự thật được phơi bày... Con phải tập quen dần đi."

Bà đổi chủ đề: "Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ thư đồng cho công chúa, là do ta sắp xếp."

"Tiểu cô muốn con làm gì ạ?"

Khương Quỳ nhớ mẹ ruột của Hoàng trưởng nữ Tạ Viện là Hiền Phi vốn không hòa thuận với tiểu cô của mình.

"Làm gì ư?" Đường Quý Phi cười, mắt cong cong như vành trăng khuyết: “Chỉ cần làm thư đồng công chúa là được rồi."