Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 3 – Chương 10: Hoàng đế thật không biết rút kinh nghiệm

Lăng Mạch liếc qua người vừa lên tiếng, đó là Binh Bộ Thị Lang, thuộc phe của Thập Nhất hoàng tử Tư Đồ Quyết Minh.

“Thừa tướng có ý kiến gì không?”

Phía dưới triều đình xôn xao, Hoàng đế sắc mặt không vui.

Ánh mắt của ngài dừng lại trên thiếu niên đứng giữa đám đông, vẻ ngoài như đang phát sáng, tâm trạng bỗng đỡ hơn, cất tiếng hỏi: “Trấn Viễn hầu gửi mật thư nói rằng năm nay Hung Nô phải đối mặt với trận tuyết lớn hiếm gặp trong nhiều năm, chiến trường khắc nghiệt hơn trước, mặc dù lần này thắng trận, nhưng không thể lơ là cảnh giác. Ông ta còn muốn Trẫm gửi quân lương qua, hừ.”

Nghe lời Hoàng đế nói, có vài người vẫn chưa rõ ý ngài, nhưng từ cái “hừ” cuối cùng, mọi người đều hiểu rõ Hoàng đế rất không hài lòng.

Lăng Mạch tiến lên đứng giữa điện, khom mình hành lễ: “Thần cho rằng, lời Trấn Viễn hầu là giả dối, phạm tội lừa gạt thiên tử, còn kháng chỉ, theo luật đáng bị xử lăng trì.”

Các đại thần: … Hoàng đế thật không biết rút kinh nghiệm, xem đi, lại bị châm chọc rồi kìa.

Hoàng đế: … Hoàn toàn tỉnh rồi.

Lễ bộ Thượng thư đứng ra, ông ta vẻ mặt nghiêm túc, không nói thì trông như một vị phu tử bảo thủ, nghe lời của Lăng Mạch, ông ta tức giận, thổi râu trợn mắt: “Lời Thừa tướng có phải hơi quá không? Trấn Viễn hầu dù có sai phạm, nhưng dẫu sao cũng là tước hầu, sao có thể tùy tiện xử tử.”

“Phải đó, hiện tại ở ải Gia Lan chỉ có mỗi Trấn Viễn hầu trấn thủ, dù muốn triệu hồi ông ta về chịu phạt cũng phải tìm người thay thế trước.”

“Ý ngươi là gì, lần trước không phải đã bàn đến chuyện cử Triệu Ức đi rồi sao? Bây giờ ngươi lại nói không thích hợp, rốt cuộc có ý đồ gì?”

Thấy sắp cãi nhau tới nơi, Hoàng đế tức giận đập ghế: “Im hết! Nghe Thừa tướng nói! Người đã định sẵn thì không cần bàn nữa!”

Mọi người im lặng, nhìn về phía Lăng Mạch, nàng ung dung như thường, đợi khi tất cả yên lặng mới mở lời.

“Thần cho rằng ý kiến của các đồng liêu cũng rất có lý, Trấn Viễn hầu tuy có tội đáng chết, nhưng tình huống đặc biệt, cần xử lý theo cách đặc biệt.”

Các đại thần nuốt khan.

“Hắn tuy ngông cuồng đáng gϊếŧ, nhưng các chiến sĩ khác vốn đang liều mạng bảo vệ biên cương triều Ngọc Dạ ta. Một khi đổi chủ soái lúc này, không tránh khỏi ảnh hưởng đến lòng quân, khiến nhiều người vô cớ phải bỏ mạng.”

“Chi bằng tước bỏ tước vị Trấn Viễn hầu của hắn để răn đe, tạm cho hắn giữ biên cương đến hết xuân, rồi triệu hồi về kinh. Khi đó nếu còn kháng chỉ, sẽ lấy lý do kháng chỉ mà giam thế tử Trấn Viễn hầu tại kinh thành.”