Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 3 – Chương 9: Lên triều

Tuyết rơi lác đác, đậu lại trên vai thiếu niên rồi tan ra, làm ướt đẫm lớp vải nơi đó.

Thân hình nàng thẳng như cây tùng, dung mạo lại tuấn nhã phi phàm, đứng giữa đám quan lại trung niên, càng trở nên nổi bật.

Người đi đường nhìn thấy nàng, vô thức cúi chào đầy kính trọng.

Lăng Mạch là người đầu tiên trong triều từ khi khai quốc đạt lục khoa liên trúng, không thuộc bất kỳ phe phái nào, không có thân thích, là một kẻ cô độc thực sự, cũng là thanh kiếm sắc nhất trong tay Hoàng đế hiện tại.

Nhị hoàng tử Tư Đồ Phàm thấy nàng, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó bước lên chào thân thiện: “Thừa tướng gần đây sức khỏe không tốt, sao không ở phủ nghỉ ngơi, trời đông giá rét thế này, hà tất phải ra ngoài chịu lạnh.”

Nàng cúi chào hoàng tử, từng động tác như được đúc khuôn, giọng nói cũng không có chỗ chê: “Điện hạ lại nói đùa rồi, ai chẳng biết từ nhỏ thần đã yếu ớt, chỉ là cảm mạo thôi, chưa đến mức không thể lên triều.”

Tư Đồ Phàm vốn có ý thân thiện, kết quả bị nàng đáp lại khéo léo mà sắc bén, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng không khỏi vừa bực tức vừa say mê.

Một mỹ nhân như vậy, nếu thuần phục được, nắm giữ trong tay, thì không chỉ là trong triều đình, mà cả trên giường cũng sẽ tuyệt vời vô cùng…

Giả vờ như không biết những ánh nhìn khao khát mơ hồ xung quanh, nàng bước vào đại điện, đám người đang tụ tập đều tự động nhường lối khi nàng đi qua, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa kính sợ.

Phong thái của thiếu niên này như viên minh châu lấp lánh, cho dù có lòng đố kỵ, đứng trước nàng cũng chỉ có thể biến thành lời ca tụng cho vẻ đẹp vô song đó.

Trong buổi chầu sáng, Đại Lý Tự Khanh quả nhiên nhắc tới chuyện gần đây ở kinh thành có kẻ sát nhân khiến ai cũng hoảng sợ.

Thực ra các phe phái thường đối đầu, lần nào cũng có nhiều người chết.

Nhưng quyền lực mang ý nghĩa rằng họ có đủ cách để che đậy mọi dấu vết.

Lăng Mạch đứng ở hàng đầu, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng.

Ai cũng biết nàng sức khỏe yếu, có lẽ ban đầu Hoàng đế cũng vì thế mà phá lệ phong nàng vào vị trí này. Dù sao một người không sống lâu, dù nắm quyền lớn đến đâu cuối cùng cũng sẽ hóa thành nắm tro bụi.

“Tâu Hoàng thượng, Trấn Viễn hầu đã đánh lui Hung Nô, triều đình truyền chỉ cho ông ta khải hoàn về kinh, nhưng ông ta lại từ chối, đây là không tuân chỉ, kháng chỉ!”

Gần đây triều đình bàn tán nhiều nhất chính là chuyện này.