Giang Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào chú mèo vằn trong lòng cô, bối rối. Anh đã nuôi Bình An gần một năm, nhưng chưa bao giờ thấy nó làm nũng như thế. Sao vừa vào tay Giang Thời Nhan, nó đã trở nên dễ thương như biến thành một con mèo khác?
Giang Thời Nhan chẳng thèm quan tâm, cô bế Bình An vào phòng tắm: "Chị tắm cho em nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngủ."
Chẳng mấy chốc, Giang Dịch Hằng đã nhìn thấy Bình An vốn thường nổi khùng khi tiếp xúc với nước, giờ lại ngoan ngoãn trong tay Giang Thời Nhan, thậm chí còn đặt đầu lên tay cô với vẻ hưởng thụ.
"..."
Chuyện gì vậy? Lưu lạc trên hoang đảo hơn một tháng đã khiến em ấy thức tỉnh khả năng thân thiện với động vật sao?
Không tin vào điều này, Giang Dịch Hằng quyết định ở nhà hai ngày nhưng những gì anh thấy trong hai ngày này khiến anh không khỏi nghi ngờ, liệu Giang Thời Nhan trước mặt có còn là cô em gái mà anh đã quen biết suốt 24 năm qua hay không?
Giang Dịch Hằng không kìm được, lén thử dò hỏi Giang Thời Nhan, thỉnh thoảng lại nhắc đến một vài chuyện đã xảy ra khi họ còn nhỏ. Giang Thời Nhan đã đoán được ý nghĩ của anh, bình tĩnh kể lại những chuyện xấu hổ của Giang Dịch Hằng thời thơ ấu.
"Em vẫn nhớ hồi anh thi với thằng béo nhà bên xem ai tiểu xa hơn, cuối cùng anh thua..."
Chưa kịp nói hết, mặt Giang Dịch Hằng đã sầm lại: "Im ngay!"
Nghe lịch sử đen tối này từ chính miệng em gái ruột, đúng là nỗi nhục nhã khủng khϊếp!
Giang Thời Nhan chớp mắt, nhìn anh với vẻ ngây thơ vô tội.
"Hai ngày nữa, bệnh viện thú y và Hiệp hội bảo vệ động vật hoang Z thị sẽ tổ chức một hoạt động nhận nuôi. Em cũng đi giúp đỡ đi. Sau khi hoàn thành tốt, em sẽ được đi thực tập ở bệnh viện thú y." Giang Dịch Hằng không để lộ cảm xúc, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Được thôi." Giang Thời Nhan cười tươi, không vạch trần sự lúng túng của anh.
Chớp mắt đã đến ngày tổ chức sự kiện nhận nuôi. Rất nhiều người yêu thú cưng đã đến từ sớm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Giang Thời Nhan tiếp xúc với những con vật cần được nhận nuôi nhưng cô lại tỏ ra rất thành thạo, thậm chí còn hiểu rõ từng thói quen của mỗi con vật.
"Em gái cậu giỏi thật đấy." Trần Phong đứng bên cạnh Giang Dịch Hằng và cũng đang mặc áo blouse trắng, không kìm được mà nhận xét.
"Một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy chắc chắn nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ?"
Nghe nửa câu đầu, Giang Dịch Hằng còn rất tự hào nhưng nửa câu sau khiến anh lập tức nhíu mày, tức tối nói: "Liên quan gì đến cậu?"
Nói xong liền bỏ đi, để lại Trần Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ hỏi một câu thôi mà, có cần phải thế không?