Sau Khi Nghe Hiểu Đám Lông Xù Nói Chuyện, Tôi Mang Tổ Quốc Bay

Chương 12: Chú mèo vằn

Giang Thời Nhan im lặng.

Một lúc sau, cô khẽ nói lời xin lỗi trong lòng.

Từ giờ trở đi, cô sẽ sống thay cho Giang Thời Nhan, hiếu thảo với ba mẹ của cô ấy.

[Còn câu hỏi nào nữa không, Thân Thân?]

"Có, bao giờ mới có thể thay đổi giọng điệu này của cậu đây?" Giang Thời Nhan thực sự không thể chịu nổi nữa, vì cô từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng của Taobao một thời gian, trong lòng cô có một nỗi ám ảnh.

[Một khi đã xác nhận thì không thể đổi được đâu, cưng ơi.]

Giang Thời Nhan: "..."

Ngày hôm sau, Giang Thời Nhan không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đã xuất viện, nhưng bị mẹ Giang ép buộc ở nhà dưỡng sức nửa tháng trước khi ra ngoài.

Mà Giang Dịch Hằng cũng muốn xem thử liệu em gái mình có thật sự thích động vật hay chỉ là một phút hứng khởi. Anh đã mang về từ bệnh viện một con mèo hoang bị khuyết tật, một chú mèo vằn với hai chân sau bị xe cán gãy. Do bỏ lỡ thời điểm phẫu thuật tốt nhất, chú mèo cuối cùng chỉ có thể kéo lê hai chân sau để di chuyển.

Sau khi mang mèo về nhà, Giang Dịch Hằng đưa ra điều kiện: "Chỉ cần em có thể chăm sóc tốt cho Bình An trong nửa tháng này, anh sẽ cho em đi thực tập ở bệnh viện thú y."

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Giang Thời Nhan cười hì hì đồng ý.

"Đừng nói trước điều gì. Chân sau của Bình An bị khuyết tật, lại khó quen người lạ. Mấy ngày tới tốt nhất nên nhốt nó trong l*иg, đợi quen rồi hãy thả... Này, đừng mở l*иg, coi chừng Bình An cào..."

Chưa nói xong, Giang Dịch Hằng đã tròn mắt nhìn Bình An bình thường rất dữ dằn với người lạ, vậy mà lại tự bò đến trước mặt Giang Thời Nhan, nằm lăn ra và đưa bụng lên làm nũng.

Giang Thời Nhan nhẹ nhàng vuốt ve bụng nó, xót xa hỏi: "Có phải rất đau không?"

"Meo~"

[Trước đây thì đau lắm, giờ không còn cảm giác gì nữa.]

"Chị tên là Nhan Nhan, từ nay chị sẽ chăm sóc em nhé?"

"Meo~"

[Nhưng em không đẹp như những con mèo khác, lại còn mất hai chân, chị có ghét em không?] Bình An hỏi với chút sợ hãi.

"Tất nhiên chị không ghét em rồi." Giang Thời Nhan vừa nói vừa vuốt đầu nó.

Giang Dịch Hằng không thể tin vào mắt mình. Dù tiếng mèo kêu trong tai anh chỉ là tiếng "meo meo", nhưng kỳ lạ thay, anh lại có cảm giác rằng một người một mèo có thể giao tiếp với nhau mà không gặp trở ngại.

Giang Thời Nhan bế Bình An lên, ngẩng đầu thì thấy Giang Dịch Hằng đang nhìn mình với vẻ mặt như thấy ma.

"Anh trai?"