Bác sĩ Lý có dáng vẻ lịch lãm và ôn hòa, mới thực sự là mẫu người đàn ông lý tưởng.
Nghe nhắc đến bác sĩ Lý, lòng Khương Mẫn thoáng gợn chút cảm xúc. Dù La Quỳnh Ngọc có bao nhiêu điều không phải, mối tình giữa cô ta và bác sĩ Lý vẫn khiến người ta ngưỡng mộ. Ngay cả khi La Quỳnh Ngọc đi học đại học ở nơi khác suốt bốn năm, đến tận lúc gần tốt nghiệp, hai người vẫn không chia tay. Họ luôn giữ liên lạc và còn quyết định sẽ kết hôn sau khi La Quỳnh Ngọc ra trường.
Dù thế nào, một tình yêu như vậy thực sự rất đáng ghen tị.
"Tiểu Mẫn, sao em lại mặc bộ đồ cũ này? Tiểu Tống chẳng phải sắp đến sao?"
"Em đi chạy bộ." Khương Mẫn thay một bộ đồ cũ, chuẩn bị chạy vài vòng quanh ngõ nhỏ. Được sống lại lần nữa, lần này cô quyết tâm rèn luyện sức khỏe. Nếu có một thân thể khỏe mạnh hơn, hôm qua cô đã có thể vung thêm vài nhát chổi nữa.
Nghĩ đến những nữ quân nhân mà cô từng thấy ở khu nhà ở quân đội kiếp trước, cô cũng muốn học một chút kỹ thuật tự vệ. Ngoài lần hôm qua, cả kiếp này lẫn kiếp trước, cô chưa từng đánh nhau lần nào.
Mơ hồ, cô nhớ mình từng nhìn thấy các binh lính luyện quyền pháp, nhưng những động tác cụ thể thì không nhớ rõ. Khi về quê lao động, cô cũng từng tham gia huấn luyện dân quân, nhưng qua nhiều năm như vậy, ký ức đã phai nhạt.
May mắn thay, cơ thể hiện tại của cô có thể chất khá tốt. Sau khi chạy được hai cây số, cô chỉ hơi thở gấp một chút. Dù vẻ ngoài vẫn là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, hai năm lao động đã giúp cô rèn luyện thể lực một cách tự nhiên.
Với tình hình hiện tại, cô thà làm một bà cô đẫy đà, tự tại trong sân sau, còn hơn là một người yếu ớt, chết thảm trong vụ hỏa hoạn như kiếp trước.
Cô phải ăn nhiều hơn, vận động nhiều hơn, rèn luyện sức khỏe, mập lên chút!
"Tiểu Tống, trời ơi, cháu rể của tôi, cháu đến rồi à!" La Gia Thực, người đã chờ sẵn ở nhà, vui mừng ra mặt khi thấy Tống Thanh Việt bước vào. Sau một đêm, những vết bầm tím trên mặt ông ta vẫn chưa tan, được thoa thuốc nên trông càng xanh tím, thê thảm hơn.
Chàng trai trẻ lịch sự và nho nhã nhìn ông ta, sửng sốt một lúc rồi hỏi:
"Cậu hai, cậu bị sao vậy?"
"Chẳng có gì to tát đâu, đợi Tiểu Mẫn về cháu hỏi nó là rõ." La Gia Thực nhìn Tống Thanh Việt từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy hài lòng. Anh ta mặc quần dài xám được cắt may vừa vặn, áo sơ mi trắng và áo gile len, tất cả đều được là phẳng phiu, không một nếp nhăn. Vừa bước vào đã khiến người ta không khỏi chú ý.
Một chàng rể thế này, thật khiến ông ta hãnh diện. Khí chất toát lên thực sự khác biệt.
Tống Thanh Việt nghi hoặc hỏi:
"Tiểu Mẫn đi đâu vậy? Cháu đã nói với cô ấy là cháu sẽ đến vào buổi sáng mà…"
"Không biết nó làm gì, mặc bộ đồ cũ, sáng sớm đã chạy ra ngoài."
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, kìa, người về rồi——"
Tống Thanh Việt quay đầu, nhìn thấy cô gái trẻ đang bước tới. Trong khoảnh khắc, anh ta đứng sững người.
Khương Mẫn vừa chạy bộ về, tóc đuôi ngựa của cô hơi rối, vài sợi tóc mai bay phất phơ trước gió, lướt nhẹ bên tai. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi đỏ thắm như màu son đậm. Cô khẽ ngẩng đầu, một lọn tóc vương trên môi, ánh mắt long lanh hơi sương, dường như còn đang thở dốc.
Ngay giây phút nhìn thấy cô, trong đầu Tống Thanh Việt liền xuất hiện hàng loạt mỹ từ. Nào là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, nhưng chẳng từ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô lúc này.
Và người con gái đẹp như thế——lại là người yêu của anh ta!
Nhận ra điều này, trong lòng anh ta tràn ngập niềm tự hào khó tả, cảm giác sung sướиɠ và kiêu hãnh lan khắp ngực.
Thủ đô chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng những mỹ nhân xinh đẹp cũng chỉ đẹp theo lối tầm thường. Gương mặt của Khương Mẫn lại mang một nét riêng khó quên, đặc biệt là đôi mắt trong veo, thuần khiết như nai con, khiến người nhìn một lần là mãi không quên.
Ngoài ra, cô còn có khí chất thanh tao, dịu dàng, hoàn toàn bỏ xa những mỹ nhân dung tục khác.