Khương Mẫn nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười khó tả, mang theo ba phần mỉa mai. Cô khâm phục bản thân ngày trước có thể nhịn đến mức không cầm cây đàn nặng nề này mà ném thẳng vào mặt đám người đó.
Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ không còn giống như vậy nữa.
Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu Khương Mẫn. Cô mỉm cười dịu dàng, đầy cuốn hút. Cô muốn hủy hôn với Tống Thanh Việt, nhưng không chỉ đơn giản là hủy hôn, mà phải khiến cả nhà họ Tống trở thành trò cười trong khu tập thể.
Cô cúi đầu, nhấp một ngụm sữa nóng đậm vị. Loại sữa này không hề pha loãng, vị sữa rất đậm, mùi ngai ngái nồng nàn. Những ai không quen sẽ khó lòng nuốt nổi. Ai có điều kiện thì thường thêm chút đường vào.
Trên bề mặt sữa đã nấu chín còn đọng lại một lớp màng mỏng. Khương Mẫn nuốt xuống, lớp màng dính vào khóe môi cô, làm nụ cười của cô thêm phần ngọt ngào, thoang thoảng mùi sữa.
“Chị, em uống sữa xong sẽ luyện đàn ngay. Ngày mai nhất định sẽ khiến cả nhà Tống Thanh Việt ngạc nhiên lớn.”
La Quỳnh Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn. Cô ta nhắc nhở:
“Mẫn Mẫn, em phải nhẫn nhịn, tuyệt đối đừng bốc đồng như hôm nay. Ở nhà thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì không thể tùy tiện. Để lát nữa chị sẽ đi từng nhà, bảo mọi người đừng nói linh tinh về chuyện hôm nay.”
“Không sao.” Khương Mẫn thản nhiên đáp: “Chẳng có gì phải giấu cả. Cứ để Tống Thanh Việt biết đi. Để anh ta thấy em là một người chị gái biết quan tâm em trai.”
La Quỳnh Ngọc cau mày: “Nhỡ đâu nhà họ Tống biết được, nhất là mẹ anh ta...”
“Biết thì càng tốt.” Khương Mẫn mỉm cười: “Chị à, em nghĩ thông rồi. Tống Thanh Việt thích gì, mẹ anh ta cũng thích cái đó. Anh ta thích em, thì mẹ anh ta tự nhiên cũng thích em. Dù em làm gì cũng chẳng sao, không cần phải lấy lòng họ.”
La Quỳnh Ngọc cứng họng: “Mẫn Mẫn, em... không thể nghĩ như vậy được.”
“Chị, em đã nghĩ thông suốt rồi. Em thật sự rất may mắn khi có một người chị tốt như chị.” Khương Mẫn nắm lấy tay La Quỳnh Ngọc, trong lòng nghĩ: Mượn gió bẻ măng, biến thứ của kẻ thù thành vũ khí của mình, sao lại không được?
Buổi sáng ở khu xóm chung luôn bận rộn và ồn ào. Gần vòi nước chung trong sân, mọi người xếp hàng rửa mặt, đánh răng. Những người vội vã ôm bô đi đổ, trong số đó có Khương Thành Bình, cậu ấy vừa định đi thì bị Khương Mẫn gọi lại.
Ngay trước mặt mọi người trong sân, Khương Mẫn tự nhiên chỉ vào La Quỳnh Ngọc và bảo:
"Chị, chị giúp bố mình đi đổ bô đi, em có chuyện muốn nói với em trai."
Không để La Quỳnh Ngọc kịp đáp lời, Khương Mẫn kéo em trai ra sau sân. Dưới hiên nhà, có một góc nhỏ trồng một cái cây, cô đứng dưới gốc cây dùng tay ra dấu cho Khương Thành Bình:
"Sau này đừng nghe lời cậu nữa, cũng đừng để người ta sai bảo tùy tiện."
"Trong nhà này, chúng ta mới là chủ."
Khương Thành Bình gật đầu, cũng ra dấu đáp lại:
"Em nghe lời chị hết."
Khương Mẫn mỉm cười, kiễng chân xoa đầu em trai.
Khi hai chị em quay lại sân, Khương Tuyết, cô em gái mười bốn mười lăm tuổi, vừa đánh răng xong đã hớn hở chạy đến bên La Quỳnh Ngọc, tò mò hỏi:
"Bác sĩ Lý bao giờ rảnh ghé nhà mình chơi nữa vậy chị?"
Bác sĩ Lý, tức Lý Sùng Dự, là người yêu của La Quỳnh Ngọc. Anh ta là bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện, cao ráo, khôi ngô. Khương Tuyết đã gặp anh ta vài lần, trước đây khi cô ấy bị trật chân, chính bác sĩ Lý là người đã khám và điều trị cho cô ấy.
Trong hai năm Khương Mẫn về quê lao động, Khương Tuyết và La Quỳnh Ngọc lại trở nên khá thân thiết, một phần cũng nhờ có bác sĩ Lý. Khương Tuyết ở độ tuổi thiếu nữ, vừa chớm biết mơ mộng, cô ấy thích mẫu đàn ông như bác sĩ Lý và cũng mong muốn sau này tìm được một người chồng là bác sĩ.
Ngược lại, cô ấy chẳng ưa nổi người mà Khương Mẫn dẫn về, Tống Thanh Việt, càng không ưa gia đình anh ta. Mẹ của Tống Thanh Việt mỗi lần nhìn gia đình cô ấy đều như đang nhìn những con bọ, ánh mắt khiến người ta thấy khó chịu.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha