Phù văn khắc trên xe lăn không biết đã bị ai phá hỏng, tác dụng trấn áp âm khí bị giảm đi rất nhiều. Hắn cảm thấy làn da mình đang trở nên lạnh toát, những cơn nhói đau râm ran bắt đầu lan ra từ đôi chân vốn đã chẳng còn cảm giác.
Lan Hạc Vọng biết rõ, điều đó có nghĩa là luồng âm khí mà hắn vẫn luôn đè nén trong đôi chân đang bắt đầu vùng lên phản kháng.
Âm khí sắp sửa lan từ chân lên đến hông, sắc mặt Lan Hạc Vọng lại càng lạnh hơn. Hắn lấy ra một chuỗi hạt ngọc dài, khẽ siết trong tay, miệng lẩm nhẩm đọc nhanh một đoạn chú Kim Quang.
Chuỗi đạo châu bừng lên ánh sáng vàng mờ ảo, những luồng âm khí quanh hông hắn lượn lờ một hồi, cuối cùng cũng bị đạo khí từ hạt châu áp chế, chậm rãi rút lui về lại đôi chân.
Thấy vậy, vẻ căng cứng băng giá trên mặt Lan Hạc Vọng hơi dịu đi. Hắn đưa tay đẩy nhẹ xe lăn.
Hmm… không đẩy nổi.
Lan Hạc Vọng mặt lạnh như tiền thử thêm mấy lần nữa. Dưới bánh xe lăn dường như kẹt cái gì đó, “kẽo kẹt kẽo kẹt” mãi không nhúc nhích nổi.
"Cần giúp không?" Ngay lúc hắn định từ bỏ thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ gần đó. Lan Hạc Vọng ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, thấy một thanh niên có ngoại hình tuấn tú dị thường đang chậm rãi bước ra từ bóng tối do ga tàu điện ngầm đổ xuống. Người đó nhìn hắn, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Trong mắt đối phương không có vẻ thương hại hay trêu chọc, Lan Hạc Vọng lạnh mặt chăm chú nhìn người kia một lúc, rồi khẽ giấu chuỗi hạt trên cổ tay vào tay áo, cụp mắt nói: “Làm phiền rồi.”
Tạ Vô Ngư nhận ra hành động kia, cảm thấy hơi buồn cười. Anh bước lại gần, đá hòn đá kẹt dưới bánh xe ra, sau đó đưa tay đẩy nhẹ xe lăn về phía trước.
Bánh xe lăn lộc cộc về phía trước, Lan Hạc Vọng hợp thời giành lại quyền điều khiển, xoay hướng một chút, mặt không biểu cảm nhìn về phía Tạ Vô Ngư: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Tạ Vô Ngư đáp.
Thật ra anh chỉ tò mò rốt cuộc phải là người thế nào mới đến mức khai quang cả xe lăn mà thôi.
Có điều, nhìn lại âm khí quanh thân người kia vẫn còn không ngừng quẫy động dù đã bị xe lăn và đạo châu trấn áp hai tầng, Tạ Vô Ngư đại khái cũng hiểu được vì sao hắn phải khai quang cả xe.
Người là dương, quỷ là âm. Theo lý thì thân thể người sống luôn mang nhiều dương khí hơn âm khí. Nhưng thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Có người do mệnh cách kỳ lạ hoặc bát tự quá âm, sẽ khiến thân thể mang âm khí nặng hơn dương khí.
Nhưng như Lan Hạc Vọng, một người sống mà âm khí còn nặng hơn cả lệ quỷ thông thường, thì đây là lần đầu tiên Tạ Vô Ngư gặp.