Tạ Vô Ngư đầy vẻ bất đắc dĩ. Hàn Nghị có chút ngơ ngác: "Chẳng lẽ không phải à?"
Tạ Vô Ngư: "… Không phải."
Anh chỉ là một đạo sĩ hỏa cư bình thường thuộc phái Chính Nhất thôi, sao đi quay một chương trình lại đổi phái khác rồi?
"… À, chắc tôi nhớ nhầm." Hàn Nghị hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu về trước đợi tin đi, có kết quả chúng tôi sẽ liên lạc."
Mặc dù biểu hiện của Tạ Vô Ngư không tệ, nhưng buổi thử vai còn chưa kết thúc, biết đâu những người sau lại có màn thể hiện xuất sắc hơn. Là tổng đạo diễn của bộ phim, Hàn Nghị tất nhiên phải đợi đến khi thử vai xong xuôi mới đưa ra quyết định.
Tạ Vô Ngư cũng hiểu rõ mấy quy tắc trong đoàn phim, không làm thêm chuyện gì thừa thãi, gật đầu nói: "Cảm ơn đạo diễn Hàn". Nói xong thì đẩy cửa bước ra ngoài.
Buổi thử vai này cộng với thời gian chờ phía trước cũng mất gần ba tiếng đồng hồ. Tạ Vô Ngư ra khỏi nhà từ tám giờ sáng, lúc ấy thời tiết vẫn còn dễ chịu, nhưng đến lúc thử vai xong thì đã gần mười hai giờ trưa, bên ngoài nắng như đổ lửa, khiến bước chân sắp bước ra khỏi máy lạnh của anh cũng vô thức khựng lại.
Ừm… lúc ra ngoài quên mang ô mất rồi.
Tạ Vô Ngư cúi đầu thao tác trên điện thoại, định đặt một chuyến xe qua ứng dụng. Nhưng không biết có phải đang đúng giờ cao điểm tan tầm hay không, mà thời gian chờ xe lại dài đến bất ngờ. Tạ Vô Ngư kiên nhẫn đợi một lúc, nhìn con số trên bảng điều phối xe vừa về 0 lại bắt đầu một vòng chờ đợi mới: "…"
Thôi bỏ đi, đi tàu điện ngầm cho nhanh.
Anh nhét điện thoại vào túi, giơ tay che ánh nắng, xác định phương hướng rồi đi về phía ga tàu điện gần nhất.
Nơi này đúng là trung tâm thương mại của thủ đô, người qua lại tấp nập, đa phần là dân văn phòng ăn mặc chỉnh tề, bước đi vội vã. Tạ Vô Ngư hòa vào dòng người đi được một lúc, vừa định bước lên thang cuốn xuống ga thì đột nhiên khựng lại. Anh dừng bước, lặng lẽ hít hít không khí xung quanh.
Từng sợi âm khí mờ mịt đang lặng lẽ tỏa ra từ một góc khuất.
Góc ấy nằm ngay phía sau khúc cua vào ga tàu, lại nằm ở hướng khuất sáng nên ít người để ý tới. Tạ Vô Ngư do dự chốc lát, cuối cùng vẫn bước tới gần.
… Chờ chút, kim quang rất quen thuộc.
Tạ Vô Ngư chớp mắt, ánh nhìn dừng lại vài giây trên chiếc xe lăn rõ ràng đã được khai quang, sau đó lại rơi xuống người đàn ông đang ngồi thẳng tắp trên xe, nét mặt lạnh băng.
Hình như tình trạng của người kia… không ổn lắm?
Tình trạng của Lan Hạc Vọng đúng là không ổn chút nào.