Sau Khi Tay Không Xé Tà Ma, Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 16

Lúc hồ ly gây chuyện, ngoài Hách Thu, Trần Hi và các khách mời khác, chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn và mấy anh quay phim ở đó. Nhưng dù sao cũng là người trong đoàn, những người khác tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng khi nghe đạo diễn bảo họ tránh đi, trong lòng cũng đoán được ít nhiều, bây giờ đạo diễn lên tiếng bảo họ quay lại, chắc là thứ gây chuyện kia đã bị xử lý xong rồi?

Mà đến tột cùng là ai đã xử lý cái thứ đó, những người len lén xem đoạn video ghi lại buổi phát sóng trực tiếp trên mạng đều không khỏi dồn mắt về phía Tạ Vô Ngư.

Ánh mắt nóng rực mang đủ loại ý tứ, Tạ Vô Ngư coi như không thấy gì, bình thản tiếp tục diễn theo kịch bản.

Không có hồ ly quấy phá, cái gọi là "nhà ma ám" cũng chỉ là một căn biệt thự bình thường. Mọi người thuận lợi quay xong phần cuối của câu chuyện, những việc còn lại không liên quan đến Tạ Vô Ngư.

Cùng chương trình ăn một bữa "cơm đóng máy", Tạ Vô Ngư khéo léo từ chối ý tốt giới thiệu công việc của đạo diễn - người đã trở lại bình thường, lại phát cho mọi người hơn chục lá bùa bình an, mới kéo vali "mê tín dị đoan" rời khỏi biệt thự.

Lạc Phần đã sớm lái xe đến chờ.

Tạ Vô Ngư ngẩng đầu nhìn, cẩn thận đặt chiếc vali đựng tượng Tam Thanh vào, mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.

Lạc Phần vừa quay vô lăng, vừa quan sát sắc mặt Tạ Vô Ngư qua gương chiếu hậu, ấp úng một lúc, "Sư thúc..."

Tạ Vô Ngư mở mắt: "Sao?"

"...Mọi người trong chương trình dễ ở chung chứ ạ?" Lạc Phần ấp úng hỏi.

"Cũng tốt." Tạ Vô Ngư nghiêng đầu nghĩ ngợi, lấy tấm danh thϊếp mà đạo diễn nhét cho từ trong túi ra đưa cho cậu ta: "Đây là danh thϊếp riêng của đạo diễn, cậu cầm đi."

Lạc Phần đang lái xe, nhất thời không tiện nhận, Tạ Vô Ngư cũng không ép, ngồi lại, cầm tấm danh thϊếp tiện tay ném vào túi đựng đồ linh tinh phía sau ghế lái, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hửm?" Sao bây giờ lại thịnh hành khai quang cho xe hơi à?

Một chiếc xe hơi màu đen từ từ lướt qua bên cạnh xe họ, Tạ Vô Ngư ngẩng đầu nhìn ánh sáng vàng nhạt mà người thường không thể phát hiện trên thân xe, cùng với hai con quỷ hoang không ngừng lao vào, không hiểu sao lại liếc mắt vào trong xe.

Cửa sổ xe đó chỉ che nửa dưới, Tạ Vô Ngư xuyên qua khe hở không được che chắn nhìn thấy một gương mặt có phần tái nhợt, âm khí nhàn nhạt lượn lờ giữa hàng lông mày sắc lạnh của người đàn ông, trông không có vẻ gì là âm u.

Cũng không có mùi tội nghiệt.

Tạ Vô Ngư suy nghĩ một chút, ném ra hai lá bùa vàng thu phục hai con quỷ hoang, nghe thấy Lạc Phần phía trước lại gọi mình một tiếng, quay đầu lại, vừa hay bỏ lỡ ánh mắt của người trong xe kia nhìn sang.