Xuyên Nhanh Ở Đại Lão Lôi Khu Nhảy Disco

Chương 20

Bởi vì quá mức để ý, cho nên mới chỉ có thể bỏ trốn giống như một tên lính đào ngũ.

Nguyễn Nhĩ Khải phát hiện tuy rằng Hứa Thất Bạch đồng ý đi ra ngoài chơi cùng với mình, nhưng từ lúc lên xe đến giờ lại chỉ ngồi im lặng.

Nguyễn Nhĩ Khải đành phải lên tiếng hỏi:

“Làm sao thế? Nhìn cậu có vẻ không vui?”

Hứa Thất Bạch lạnh nhạt, không thèm nhấc mắt trả lời:

“Nguyễn Nhĩ Khải, sau này ở trước mặt Dư Tuế Thanh đừng nói những lời đó.”

Biểu tình trên mặt Nguyễn Nhĩ Khải cứng đờ, hắn cười gượng nói:

“Tôi đâu có nói gì.”

Hứa Thất Bạch không hề để ý ngước nhìn cảnh sắc bên ngoài đang nhanh chóng vụt về phía sau:

“Nói gì chính bản thân cậu biết. Tóm lại, những lời sẽ làm Dư Tuế Thanh cảm thấy không vui, về sau đừng nói.”

Hứa Thất Bạch không rõ lắm vừa nãy Nguyễn Nhĩ Khải đã nói những gì với Dư Tuế Thanh, nhưng đoán cũng biết chẳng phải lời gì hay.

Nguyễn Nhĩ Khải vẫn gắng gượng cố cười:

“Tôi chỉ không muốn cậu chịu thiệt thòi mà thôi. Không phải là cậu không thích Dư Tuế Thanh sao? Tôi không thể nhìn hắn ta ngang ngược bắt ép cậu phải ở bên cạnh mình như vậy.”

Lúc này Hứa Thất Bạch mới quay đầu lại nhìn Nguyễn Nhĩ Khải, ánh mắt phảng phất có thể nhìn đến tận chỗ âm u sâu nhất trong lòng hắn.

Nguyễn Nhĩ Khải bị Hứa Thất Bạch nhìn đến mức chột dạ.

Hứa Thất Bạch lại dời mắt nhìn ra bên ngoài, giọng hắn trầm thấp mà lôi cuốn:

“Cậu biết rõ, không ai có thể bắt ép tôi làm những việc mà tôi không thích.”

Từ trong xương cốt, Hứa Thất Bạch là loại người thà gãy chứ không chịu cong.

Nguyễn Nhĩ Khải vẫn chưa từ bỏ ý định:

“Nếu cậu cố kỵ việc cổ phần của công ty vẫn đang bị Dư Tuế Thanh cầm giữ, tôi có thể đoạt về cho cậu. Nguyễn gia ở thành phố H cũng không phải là một quả hồng mềm.”

Hứa Thất Bạch có chút bực bội nhăn mày:

“Cậu không cần phải nhúng tay, đây là việc nhà của riêng tôi.”

Việc nhà?

Nguyễn Nhĩ Khải ngẩn ra, cuối cùng cũng không thể kiên trì giữ được vẻ mặt tươi cười.

Đôi môi hắn nhấp chặt, giọng nói khẳng định:

“Cậu thích anh ta.”

Hứa Thất Bạch bình thản thừa nhận:

“Đúng vậy. Cho nên tôi hy vọng chúng ta đừng để đến mức bạn bè cũng làm được nữa.”

Nguyễn Nhĩ Khải im lặng, một lúc sau mới khàn khàn trả lời:

“Tôi hiểu rồi.”

Trong chuyện ở cửa vừa nãy, Hứa Thất Bạch rõ ràng bênh vực và đứng về phía Dư Tuế Thanh. Hơn nữa hắn cũng đã biết tâm ý của mình.

Nhưng Hứa Thất Bạch cự tuyệt.

Nếu như hắn vẫn không biết cách tự giữ khoảng cách, vậy thì ngay cả việc làm bạn bè với Hứa Thất Bạch cũng đừng nghĩ đến nữa.

Nguyễn Nhĩ Khải cực kỳ không cam lòng, hắn nắm chặt tay lái:

“So với anh ta thì tôi kém chỗ nào chứ? Rõ ràng tôi với cậu quen biết nhau sớm hơn.”

Hứa Thất Bạch rũ mắt, trong âm thanh nghe không rõ vui buồn:

“Nguyễn Nhĩ Khải, so đo những thứ đó chẳng thú vị chút nào. Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi.”

Từ trong đáy mắt Nguyễn Nhĩ Khải toát ra sự không cam lòng và ghen ghét điên cuồng. Mãi một lúc sau, hắn mới từ trong cổ họng gằn ra một câu:

“Tôi đã biết.”

Bên trong xe chợt im lặng, chỉ còn lại tiếng âm nhạc du dương từ loa phát ra nhè nhẹ.

******

Sau khi Hứa Thất Bạch rời đi một lát, Dư Tuế Thanh liền từ vườn hoa quay trở lại phòng làm việc.

Đây là phòng làm việc cá nhân của hắn, từ trước tới giờ Hứa Thất Bạch chưa từng đặt chân vào nơi này. Vì vậy mà Dư Tuế Thanh đem thuốc của mình đều dấu ở két sắt trong phòng làm việc.

Dư Tuế Thanh vặn lắp lọ thuốc màu trắng, đổ mấy viên thuốc ra, không cần nước mà cứ thế nuốt hết.

Bên ngoài lọ thuốc ghi “PKLG”, đây là một loại thuốc chuyên trị bệnh trầm cảm.

Ở trước mặt Hứa Thất Bạch, Dư Tuế Thanh đem việc bản thân mình bị trầm cảm dấu gắt gao. Cũng không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến việc này với Hứa Thất Bạch.

Rèm bị kéo hết ra, đèn lại không bật, bên trong phòng làm việc u ám, Dư Tuế Thanh ngồi trên xe lăn nhấp chặt môi, sắc mặt trắng bệch nhưng hai tròng mắt ủ dột lại đen tối đến mức giống như chính nó đã hút đi hết tất cả ánh sáng xung quanh.

Đột nhiên, hắn vung tay hất tất cả sách vở cùng với văn kiện trên mặt bàn xuống.

Trang giấy sắc bén cắt ngang không khí, bay loạn khắp nơi, cuối cùng mới từ từ thong thả rơi xuống đất. Giống như nỗi lòng của Dư Tuế Thanh cũng đang từ từ trầm xuống đến vực sâu.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa đánh gãy không khí hậm hực đình trệ trong phòng.

“Phanh!”

Nhưng đáp lại chính là tiếng đồ vật từ bên trong phòng bị đập về phía cửa.

Quản gia đành phải đi xuống lầu, ngượng ngùng xin lỗi bác sĩ Lý đang ngồi trong phòng khách:

“Xin lỗi, hôm nay để cậu đến một chuyến tay không rồi.”

Bác sĩ Lý khách khí cười:

“Không có việc gì, hôm khác tôi lại đến phục kiểm cũng không sao.”

Bác sĩ Lý đang định đứng dậy rời đi, từ trên thang lầu đột nhiên truyền đến thanh âm mệnh lệnh lạnh lẽo của Dư Tuế Thanh:

“Đi lên.”

Bác sĩ Lý cùng quản gia đều giương mắt nhìn về phía thang lầu, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Dư Tuế Thanh đang đẩy xe lăn rời đi.

******