Xuyên Nhanh Ở Đại Lão Lôi Khu Nhảy Disco

Chương 19

Nhưng tâm trạng thoải mái đó cũng chỉ duy trì đến trước khi nhìn thấy Nguyễn Nhĩ Khải xuất hiện ở cửa nhà.

Vừa nhìn thấy Nguyễn Nhĩ Khải, sắc mặt Dư Tuế Thanh lại trầm xuống, cả người lạnh như băng.

Trợ lý sinh hoạt đang muốn đẩy Dư Tuế Thanh ra vườn hoa bên ngoài biệt thự, liền gặp phải Nguyễn Nhĩ Khải.

Dư Tuế Thanh dùng ánh mắt không có một chút độ ấm nào của mình xem kỹ Nguyễn Nhĩ Khải.

Đối lập với bộ trang phục thoải mái của Hứa Thất Bạch, từ đầu đến chân của Nguyễn Nhĩ Khải nhìn như có vẻ đơn giản, nhưng người có ánh mắt vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó đã mất thời gian chọn lựa cực kỳ kỹ càng.

Hứa Thất Bạch vừa rồi sau khi cơm nước xong đã chạy lên trên lầu chơi game.

Nguyễn Nhĩ Khải không nghĩ đến sẽ đυ.ng phải Dư Tuế Thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trợ lý sinh hoạt đứng phía sau không ngừng đẩy Dư Tuế Thanh ngồi trên xe lăn đi ra ngoài, vào lúc sắp đi ngang qua, Nguyễn Nhĩ Khải đột nhiên mở miệng:

“Anh không cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ à? Anh cảm thấy Hứa Thất Bạch sẽ thích anh sao? Lúc trước cầu hôn chỉ là nhất thời vui vẻ chơi đùa mà thôi. Anh dùng công ty của Hứa gia để bắt ép cậu ấy ở lại bên cạnh mình, làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?”

Nguyễn Nhĩ Khải cho rằng Dư Tuế Thanh vẫn luôn không trả lại cổ phần cho Hứa Thất Bạch, là bởi vì muốn dùng nó để bắt ép Hứa Thất Bạch phải ở lại bên cạnh mình.

Đáy mắt Dư Tuế Thanh quay cuồng một mảnh tối tăm, một đôi con ngươi đen đặc sâu thẳm, hai cánh môi nhấp chặt tái nhợt không có một chút máu.

Âm thanh của hắn lạnh lẽo giống như những hạt băng tuyết, không có một chút độ ấm:

“Cho dù cậu ấy có thích tôi hay không, thì cậu ấy đều là người của tôi. Chuyện giữa hai chúng tôi, không tới phiên người khác xen mồm.”

Xe lăn được đẩy ra ngoài, Dư Tuế Thanh quay lưng về phía cửa, hắn không nhìn thấy Hứa Thất Bạch đã đi ra, nhưng Nguyễn Nhĩ Khải thì nhìn thấy.

Hứa Thất Bạch vừa mới bước chân ra đến cửa liền nghe thấy tuyên ngôn cực kỳ bá đạo đó của Dư Tuế Thanh.

Nguyễn Nhĩ Khải tươi cười tiến lại gần Hứa Thất Bạch:

“Cuối cùng thì cậu cũng ra, cậu mà còn không ra nữa là tôi đành phải đi vào trong tìm cậu đó.”

Nghe thấy Nguyễn Nhĩ Khải lên tiếng nói chuyện với Hứa Thất Bạch, cả người Dư Tuế Thanh cứng đờ, hai cánh môi vốn đang nhấp chặt càng trở lên trắng bệch, hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể bỗng dưng hoàn toàn biến mất, giống như đang bị đặt vào trong một bể nước đá, rét lạnh thấm vào đến tận xương.

Dư Tuế Thanh không quay đầu lại, hắn không dám xoay người đối mặt với Hứa Thất Bạch lúc này, cũng không dám xác định những lời vừa rồi Hứa Thất Bạch nghe được bao nhiêu. Chỉ có thể cố chấp ngồi thẳng lưng, để trợ lý tiếp tục đẩy xe lăn, đi thẳng ra vườn hoa.