Chạy Nạn, Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta, Cốt Truyện Tan Vỡ Rồi

Chương 14

Hắn dùng tay ra dấu thật nhanh, biểu lộ sự bất mãn với cha.

Tô Kim Bảo ôm đầu kêu la. “Tam thúc, đầu cháu bị thằng câm đấm hỏng rồi. Nhà chú phải bồi thường, đưa cho cháu mấy quyển sách quý của chú.”

“Dù sao chú cũng không đỗ được, còn cháu thì chắc chắn sẽ đỗ.”

Nghe nhắc tới sách, mặt Tô Tam Mộc lập tức tái đi. “Kim Bảo, Hoằng Vũ nhỏ hơn con, không thể làm con bị thương được.”

“Nếu con còn không đi, thím ba con sẽ lấy dao làm bếp đấy...”

Nhắc đến con dao của thím ba, Tô lão bà đen mặt, kéo cháu trai cưng rời đi.

Người phụ nữ điên đó dám làm thật, nếu để cháu trai cưng bị thương, thì thật không đáng.

Người đàn bà đó điên rồi, bây giờ đến thằng câm nhỏ cũng điên!

Căn bệnh điên này không chừng còn lây nữa.

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của hai đứa con trai, Tô Tam Mộc vội vàng giải thích. “Tháng sau ta sẽ không đưa hết tiền cho họ nữa, sẽ giữ lại một nửa.”

“Trong làng từ trước đến nay, nhà con trai ăn cá ăn thịt đều phải mang phần cho cha mẹ. Đây là quy củ.”

Tô Hoằng Văn nhìn thẳng vào cha mình. “Hy vọng cha nói được làm được. Mẹ và muội muội đều cần bổ sung dinh dưỡng.”

[Tháng sau cha còn chẳng có cơ hội đưa tiền. Cơn mưa này sẽ kéo dài, hơn mười ngày nữa đê lớn sẽ vỡ.]

[Cha ngốc, nếu cha không tỉnh ngộ, cả nhà đều chết cứng trong quan tài.]

Nghe vậy, Tô Tam Mộc vội chạy vào trong, bế lấy con gái, mong nàng nói thêm.

Tô Thiên Dư bực mình vì bị lấy mất một con cá, khi thấy cha tiến lại gần, nàng liền nôn sữa và tè ra.

Tô Tam Mộc luống cuống muốn lau sạch và thay tã cho con.

“Hu hu hu...” Tô Thiên Dư khóc lớn.

Nàng không muốn cha ngốc làm gì cả.

Đường Xuân Mai đứng dậy, chăm sóc con gái xong, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn chồng. “Cả mấy đứa trẻ, chẳng có đứa nào anh giúp được việc.”

Nếu thật sự phải chạy nạn, lương thực phải chuẩn bị trước.

Thị vẫn còn ít đồ cưới, giữ lại cho những lúc cần thiết, liền lập tức sai con trai lớn đi mua ít gạo.

“Cha chúng nó, nhà hết gạo nấu cơm, còn nợ nhà Trưởng thôn. Có thể bán một quyển sách của anh được không?” Đường Xuân Mai nghĩ đến cảnh chạy nạn, sách vở chắc chắn không mang theo được.

Nếu vậy, chi bằng đổi tiền trước.

Vả lại, Tô Kim Bảo đã nhắc đến sách, sau này chắc chắn sẽ tìm cách chiếm lấy.

Nghĩ đến lỗi lầm với vợ con, cuối cùng Tô Tam Mộc gật đầu. “Ta bán sách xong sẽ mua gạo về, mua thêm một con gà cho cô. Tiền cũng để cô giữ.”