Chạy Nạn, Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta, Cốt Truyện Tan Vỡ Rồi

Chương 13

Tô Tam Mộc vội chạy ra kéo mẹ đứng dậy. “Nương! Người đứng lên đi, đất lạnh lắm.”

“Xuân Mai cần sữa nuôi con. Hôm qua con đã đưa người hai lượng bạc, người đi mua cá mà ăn.”

Tô lão bà liền vung tay tát mạnh vào mặt con trai. “Số bạc đó để dành chữa bệnh cho cha mày!”

“Vợ mày là người, cha mẹ mày không phải người chắc?”

“Mọi người mau lại xem đây! Thằng bất hiếu ăn một mình, sách vở học được đều đổ vào bụng chó rồi!”

Chỉ tiếc, trời đang mưa to, màn diễn của Tô lão bà không ai thèm xem.

Trước đây, chỉ cần làm loạn như vậy, thằng con thứ ba sẽ dâng hai tay bất cứ thứ gì bà muốn.

Thấy y không động đậy, bà liền đưa tay định vớt cá trong chum.

Tô Hoằng Vũ đứng chắn trước chum cá, tay ra dấu. “Cá con để dành cho nương, không được lấy.”

“Thằng câm chết tiệt, cút sang một bên.” Tô lão bà đẩy hắn ngã nhào.

Tô Hoằng Vũ quỳ xuống đất, đau đến không đứng lên nổi.

Tô Hoằng Văn vội đỡ em trai, bảo vệ nồi cá trên bếp khi không giữ được chum cá.

“Bà, trong nồi vẫn còn, chúng ta lấy hết. Bọn họ mà cũng xứng ăn cá à, hừ!” Tô Kim Bảo ra lệnh cho bà nội hành động.

Tô Thiên Dư giận sôi máu. Thật là mặt dày, bà cháu nhà họ không biết xấu hổ!

[Nhị ca, xông lên đánh hắn đi!]

[Tô Kim Bảo nhìn mập vậy thôi, chứ chẳng đáng sợ chút nào. Xông lên! Xông lên!]

“Ái da! Con cá này dám cắn người!” Tô lão bà bị cá cắn vào tay khi cố bắt nó.

Tô Hoằng Vũ nhân lúc Tô Kim Bảo ngẩn người, liền lao tới, đẩy ngã hắn rồi ngồi lên đấm liên tục.

Hắn như có vô tận sức mạnh, đôi mắt đỏ ngầu.

“Bà ơi, cứu cháu!” Tô Kim Bảo không ngờ thằng câm này khi tức giận lại đáng sợ đến thế.

Thấy cháu trai cưng bị đánh, Tô lão bà vội bỏ cá chạy tới, túm lấy Tô Hoằng Vũ, miệng mắng chửi. “Thằng con hoang này!”

“Mày dám đánh cháu trai tao, tao sẽ đánh chết mày!”

Tô Hoằng Vũ liền cắn mạnh vào cổ tay bà. Đây chính là bàn tay bà hay dùng để đánh mẹ hắn.

“Thằng câm, mày dám cắn người? Mau nhả ra!” Tô lão bà dùng tay kia đánh lên đầu Tô Hoằng Vũ.

Tô Hoằng Văn vội lao vào giúp em trai, giữ tay bà lại, không để bà đánh tiếp.

“Buông ra! Tất cả buông ra! Đó là bà nội của các con. Cha đã dạy các con thế nào!”

“Nương, con cá này người mang về đi.” Tô Tam Mộc cầm con cá xâu dây lại, đưa cho mẹ.

“Ahhh...” Tô Hoằng Vũ ú ớ không nói nên lời.