Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng

Chương 5:

Nó nhìn mẹ, rồi lại nhìn Từ Nhân, rụt rè đưa tay ra cầm một viên.

Nó không dám lấy nhiều, sợ cô mắng.

Từ Nhân thấy vậy bèn nhét cả túi kẹo vào túi áo của nó.

Cái túi áo nhỏ xíu phồng lên một cục.

Đậu Đậu cúi xuống nhìn, nhoẻn miệng cười.

"Nhân Nhân, em muốn sửa thế nào?"

Chị dâu Từ cầm chiếc quần lên xem.

Nói chung là vẫn còn mới, chỉ có ống quần bị rách một lỗ nhỏ, chỉ cần tìm chỉ cùng màu khâu lại là được.

Chỉ là phần mông có một mảng sờn rõ rệt, chắc là do ghế trong trường học làm bằng gỗ thô ráp quá.

"May luôn hay là vá?"

Cả hai cách Từ Nhân đều không thích.

Cô bảo chị dâu cắt ngắn ống quần đi một đoạn, vừa hay che đi chỗ rách.

Gập mép ống quần lại là thành kiểu quần ống côn đang thịnh hành.

Sau đó, cô vẽ hai miếng vá hình thù ngộ nghĩnh.

"Chị cắt vải cùng màu rồi vá lên, tiện thể làm thêm hai cái túi."

"Ồ, cách này hay đấy, vừa có thêm một lớp vải, vừa làm túi được, lại còn chống sờn rách nữa."

Tay nghề may vá của chị dâu Từ rất tốt, chỉ chốc lát đã làm xong miếng vá.

Chị nhanh chóng khâu miếng vá vào quần, sau khi khâu xong thì giũ sạch chỉ thừa, rồi kinh ngạc thốt lên:

"Vá như vậy nhìn chẳng khác gì quần mới."

Hơn nữa còn rất hợp thời trang.

"Đúng không?" Bản thân Từ Nhân cũng rất hài lòng.

Từ nhỏ cô đã thích vẽ vời, nào là tranh thiếu nhi, tranh thủy mặc, tranh chì, tranh phác họa… Từ lúc học mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, năm nào cô cũng tham gia lớp học vẽ.

Năm cô học lớp 8, gia đình chuyển đến một căn hộ ba phòng ngủ, cô là người thiết kế nội thất cho căn nhà.

Giáo viên và bạn bè đều nói cô có năng khiếu về thiết kế.

Nhờ có năng khiếu bẩm sinh và sự nỗ lực không ngừng, cô đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Lúc thi đại học, cô muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, nhưng bố mẹ và giáo viên đều nói với thành tích của cô mà học ở đó thì phí quá.

Rõ ràng là có thể thi đỗ vào các trường đại học trọng điểm, nếu may mắn thì có khi đỗ cả Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không chừng.

Nhưng lúc đó cô rất đam mê thiết kế.

Bố mẹ không thay đổi được cô, đành phải chọn phương án trung gian – học Đại học Thanh Hoa khoa Thiết kế công nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục thi lên cao học, theo học ngành Thiết kế thời trang và trang phục của Đại học Đông Hoa.

Dù chưa tốt nghiệp nhưng cô đã có kinh nghiệm thiết kế và may vá, lúc rảnh rỗi cô thường mua vải về tự thiết kế và may đồ.

Thêm vào đó là kinh nghiệm của hai kiếp trước, một kiếp là con gái của một người thợ may thời dân quốc, một kiếp là con út của một gia đình nông dân thời xưa, may vá là chuyện nhỏ như con thỏ.

Nói gì thì nói, đừng nói là cắt gấu, khâu vá, mà có bảo cô may một chiếc quần mới ngay tại chỗ, cô cũng làm được.

Vấn đề là cô chủ cũ của cái thân xác này lại không biết may vá.

Đừng nói đến chuyện may vá gì, chỉ cần xỏ kim thôi là có thể đâm chảy máu tay.

Vậy nên cô đành phải nhờ đến chị dâu.

Nhân tiện, cô cũng muốn gieo mầm một số ý tưởng mới cho chị dâu:

"Bây giờ trong thành phố đang thịnh hành kiểu quần ống loe, mấy bạn nữ trong trường em đứa nào cũng thích, nhưng em thấy không đẹp, em vẫn thích kiểu quần này hơn…"

Nói rồi, Từ Nhân cầm bút phác họa một chiếc quần:

"Chị dâu, em còn một miếng vải bố, năm ngoái may áo khoác còn thừa, chị may cho em một cái quần như này nhé?"

"Được!"

Chị dâu Từ không chút do dự đồng ý ngay.

Dù sao thì trong cái nhà này, chuyện của cô em chồng là quan trọng nhất.

Hơn nữa, chỉ là may một cái quần thôi mà, so với việc bổ củi thì nhàn hơn nhiều.

Từ Nhân thực sự muốn chị dâu bớt làm việc nặng nhọc.

Cô nhớ chị dâu sẽ sinh non vào cuối năm nay, trong lúc sinh con trai đầu lòng, chị bị băng huyết và qua đời.

Tính ra thì có khi bây giờ chị đã có thai rồi cũng nên.

Cho dù chưa có thai, nhìn chị gầy gò ốm yếu như vậy, cũng không tốt cho việc mang thai và sinh con.

Nhưng mẹ Từ lại là người không nhìn nổi con dâu rảnh rỗi.

Thấy củi chưa bổ xong, con dâu đã trốn vào phòng không biết làm gì, bà bèn chống nạnh mắng:

"Ô hay, tôi xem con dâu nhà nào sướиɠ như con dâu nhà tôi, chưa đến trưa đã lười biếng chui vào phòng rồi…"

Từ Nhân vội vàng kéo mẹ vào nhà: "Mẹ, chị dâu đang giúp con làm việc mà!"

"Không phải chỉ sửa cái quần thôi sao? Chưa xong à? Mẹ thấy là nó cố tình trốn việc thì có." Mẹ Từ bực bội nói.