Cậu chỉ muốn về nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái của mình.
Lệ Minh Chức khăng khăng: “Nhưng bộ đồ đó thực sự rất hợp với anh.”
Cảnh Nghi nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng bình thường tôi chỉ mặc đồng phục, những bộ này e rằng không có dịp để mặc.”
Lệ Minh Chức ngừng lại hai giây, chấp nhận ý kiến của cậu: “Vậy thì mua cho anh trai tôi.”
Cảnh Nghi ngạc nhiên: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Lệ Minh Chức chỉ về một cửa hàng bán quần áo lông mềm, với những bộ màu trắng và hồng dịu dàng. Tuy nhiên, Lệ Vấn Chiêu – người luôn lạnh lùng và nghiêm nghị – liệu có hợp với phong cách dễ thương này không?
Cảnh Nghi không nhịn được mà tưởng tượng cảnh Lệ Vấn Chiêu mặc đồ lông dễ thương, nháy mắt và kêu “meo~” một tiếng. Nghĩ đến đó mà cậu rùng mình.
“Không phải thế, chúng ta qua cửa hàng vest bên cạnh.” Lệ Minh Chức nói, “Mua một bộ vest làm quà, mong anh trai tôi sẽ cử thêm vài người giúp đỡ. Một mình tôi không đủ sức đối phó với Ninh Khương.”
Nghe vậy cũng hợp lý.
Ninh Khương có tài tẩy não người khác, khiến Lệ Minh Chức từ một thiếu gia thông minh bị biến thành một kẻ si tình đến ngớ ngẩn. Giờ khi đã tỉnh ngộ, nếu không có ai canh chừng thì đúng là đáng lo ngại.
Cả hai bước vào cửa hàng, Lệ Minh Chức chọn một bộ vest đen với kiểu dáng cổ điển, chỉ có điều màu sắc trông hơi u ám, trông như một bộ đồ dành cho một giáo sư khắc khổ.
Cảnh Nghi chỉ tay sang bộ bên cạnh: “Lấy bộ này đi, bộ này đẹp hơn.”
Đó là một bộ vest màu xám đậm, có những đường may tinh tế, với những điểm nhấn lấp lánh tinh tế ở tay áo và cổ tay dưới ánh sáng của cửa hàng, trông vừa sang trọng vừa thanh lịch.
“Wow, quản gia Cảnh, mắt nhìn của anh thật tinh tế!” Lệ Minh Chức vui vẻ, “Anh trai tôi mặc bộ này chắc chắn sẽ rất bảnh bao.”
Cảnh Nghi tự hào đón nhận lời khen.
Sau đó, Lệ Minh Chức chọn thêm một chiếc cà vạt họa tiết tối màu và cúc tay áo hình sư tử rồi mang tất cả ra quầy thanh toán. Trong lúc trả tiền, cậu ta có chút ngập ngừng: “Quản gia Cảnh, tôi dùng thẻ của anh trai để mua đồ cho anh ấy, như vậy là đúng không nhỉ?”
Cảnh Nghi suy nghĩ rồi đáp: “Lấy của dân, dùng cho dân.”
Lệ Minh Chức: “…”
Sau khi thanh toán, Cảnh Nghi gọi người mang bớt đồ về Lệ gia rồi cùng Lệ Minh Chức mang bộ vest mới mua đến công ty Lệ thị.
Ba giờ rưỡi chiều, Lệ Vấn Chiêu vừa kết thúc một cuộc họp quốc tế.
Lệ Vấn Chiêu kết thúc một cuộc họp quốc tế vào ba giờ rưỡi chiều, trở về văn phòng cùng thư ký của mình. Anh nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, hỏi: "Chiều nay còn lịch trình gì nữa không?"
Đinh đoong.
Đinh đoong.
Đinh đoong.
Điện thoại trên bàn vang lên ba tiếng liền.
Lệ Vấn Chiêu cau mày. Từ lúc vào công ty, điện thoại của anh liên tục nhận thông báo quẹt thẻ. Đến giờ đã kéo dài hai, ba tiếng mà vẫn chưa dừng lại. Không lẽ Lệ Minh Chức đã đem hết tiền của anh đi nuôi lừa đảo?
Đang định yêu cầu thư ký kiểm tra chi tiết các khoản chi, thì điện thoại nội bộ đột nhiên reo lên. Lệ Vấn Chiêu nhấc máy: "Có chuyện gì vậy?"
Lễ tân báo cáo: "Lệ tổng, có hai người tự xưng là em trai và quản gia của anh đang ở đây, nhưng họ không có hẹn trước."
“Cho họ lên đi.”
Cúp máy, Lệ Vấn Chiêu quay sang thư ký và nói: "Minh Chức đến rồi, cậu ra đón một chút. Nó chưa từng đến công ty nên chắc sẽ không biết văn phòng tôi ở đâu."
“Vâng.” Thư ký đẩy gọng kính, ôm tập tài liệu và nhanh chóng rời đi.
Ra đến cửa, thư ký liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi bước ra từ thang máy. Cả hai đều có diện mạo nổi bật, ăn mặc chỉn chu, khiến thư ký không phân biệt được ai mới là thiếu gia nhà họ Lệ.
“Mời hai vị.” Thư ký dẫn đường và mở cửa văn phòng, “Lệ tổng đang đợi trong phòng.”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Nghi nhìn thấy tòa nhà trụ sở của Lệ thị được miêu tả trong tiểu thuyết, nằm trên mảnh đất đắt đỏ bậc nhất thành phố. Văn phòng tổng giám đốc đặt ở tầng 45, cao nhất, với tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Vừa bước ra khỏi thang máy kính trong suốt, chân cậu lập tức mềm nhũn.
Cậu quên mất mình hơi sợ độ cao.
May mà không phải làm tổng tài, nếu không mỗi ngày cậu sẽ phải co ro trong thang máy không người, run rẩy mà chẳng có chút phong thái nào.