Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 16

“…”

“Minh Chức, em đến rồi à.” Ninh Khương yếu ớt mỉm cười, trông như một đóa hoa kiên cường vươn lên trong nghịch cảnh. “Anh rất vui vì em đến.”

Lệ Minh Chức cố kìm nén cảm xúc, ngồi xuống bên giường: “Anh thế nào rồi, bác sĩ bảo sao?”

Ninh Khương cúi mắt, “Em biết rồi đấy, bạch cầu là căn bệnh khó chữa. Nếu không tìm được tủy tương thích, anh sợ rằng… sẽ không thể bên em đến già.”

Cảnh Nghi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh diễn xuất.

Lệ Minh Chức cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: “Không đâu.”

Ninh Khương nhân cơ hội nắm lấy tay cậu ta, “Minh Chức, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng trước khi ra đi, anh rất vui vì được ở bên em dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi.”

Cảnh Nghi rùng mình, nổi hết da gà, khẽ xoa cánh tay cho đỡ lạnh.

“Khương Khương…” Lệ Minh Chức lau mặt, ngẩng đầu lên với vẻ mặt điềm tĩnh, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Em sẽ cầu xin anh cả em, tìm bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài, dùng thuốc tốt nhất, truyền máu, tiêm, phẫu thuật, điều trị, nhất định sẽ chữa được cho anh.”

Lệ Minh Chức vừa mô tả chi tiết cả quá trình đau đớn, sắc mặt Ninh Khương càng tái nhợt, “Không cần đâu, Minh Chức, thực ra anh ở đây cũng ổn rồi.”

“Ổn gì mà ổn, chỗ này tồi tàn thế này sao xứng với Khương Khương của em.” Lệ Minh Chức lấy tư thế cậu chủ kiêu căng, “Khương Khương cứ yên tâm, nếu không chữa được cho anh, em sẽ cho tất cả bọn họ chôn cùng!”

Ninh Khương líu lưỡi: “Đừng… Minh Chức, anh không muốn em tốn kém quá nhiều.”

“Nhưng em chỉ muốn tiêu tiền vì anh.” Lệ Minh Chức đứng dậy, nhân lúc Ninh Khương không chú ý, cậu ta kín đáo lau tay vào áo, “Quản gia Cảnh, theo em, đến trung tâm đặt một phòng VIP ở bệnh viện lớn nhất cho anh ấy.”

Ninh Khương nghe đến đây mà khổ không nói nên lời, “Minh Chức, thực sự không cần đâu, anh… rất ổn mà…”

Cảnh Nghi nhìn Ninh Khương, vui vẻ hưởng ứng theo: “Vâng, thiếu gia.”

“Minh Chức… Minh Chức, đợi đã… Minh Chức!”

Không quay đầu lại, Cảnh Nghi và Lệ Minh Chức rời khỏi bệnh viện. Khi đã ra đến ngoài, hai người tìm một góc khuất để ngồi nghỉ.

Cảnh Nghi cứ tưởng khi đã thấy rõ bộ mặt thật của người yêu, Lệ Minh Chức sẽ đau khổ hoặc buồn bã, nhưng không, cậu ta hoàn toàn khác.

“Quản gia Cảnh.” Lệ Minh Chức hỏi, “Vừa rồi tôi diễn ổn không?”

Cảnh Nghi gật đầu: “Rất ổn.”

“Lần đầu tiên tôi thấy được sự giả dối trong ánh mắt anh ta.” Lệ Minh Chức nói, “Trước đây tôi thật sự ngốc nghếch.”

Cảnh Nghi hỏi: “Thế cậu định làm gì tiếp theo?”

“Nếu anh ta giả bệnh.” Lệ Minh Chức ngước lên, xoa tan nỗi buồn trong mắt, “Thì tôi sẽ cho anh ta hiểu thế nào là sự tuyệt vọng khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.”

Lệ Minh Chức quay sang Cảnh Nghi, “Quản gia Cảnh, anh sẽ giúp tôi chứ?”

Cảnh Nghi trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên.”

Chúng tôi đều là người nhà họ Lệ mà, coi như đồng hương, giúp nhau là chuyện hợp tình hợp lý.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Lệ Minh Chức phấn khởi ngay lập tức, “Chúng ta đi mua sắm nhé?”

Cảnh Nghi ngẩn người: “Đi bây giờ sao?”

“Ừ.” Lệ Minh Chức nhìn bộ quần áo nghiêm trang của cậu, “Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, sao lại mặc đồ già dặn thế này. Đi nào, hôm nay coi như thù lao cho anh, tôi sẽ mua đồ mới cho anh.”

Cảnh Nghi mắt sáng rỡ: Ồ, hay quá!

Lệ Minh Chức rút ra một chiếc thẻ đen: “Quẹt thẻ của anh cả tôi đi.”

Cảnh Nghi: Ồ ồ, tuyệt vời quá!

Lệ Minh Chức dẫn Cảnh Nghi đến trung tâm thương mại lớn nhất khu vực trung tâm thành phố. Hai người cùng mua sắm, ăn uống thỏa thích, quét sạch từ tầng một đến tầng bảy, trông chẳng khác nào cơn bão cào quét mọi ngóc ngách.

Trong lúc dạo quanh, Cảnh Nghi nhận ra công nghệ ở thế giới này hiện đại hơn so với kiếp trước. Thành phố không chỉ phồn hoa, sạch sẽ, mà khắp nơi còn có những chiếc xe thông minh tiên tiến và các sản phẩm điện tử mới ra mắt liên tục, đến mức công nghệ gọi video từ xa đã có thể hiển thị người thật qua hình ảnh ba chiều…

Dạo quanh một vòng, Cảnh Nghi giống như một bà cụ vừa bước vào thế giới kỳ diệu, trố mắt kinh ngạc.

"Quản gia Cảnh, bên kia có mấy bộ quần áo đẹp lắm, chúng ta qua xem thử đi." Lệ Minh Chức gợi ý.

“Thiếu gia.” Cảnh Nghi lắc lắc mấy túi đồ đang nặng trĩu trên tay, “Thật sự là tôi không còn sức để mang thêm nữa, về thôi.”