Vì thế, trước đây nơi này luôn là địa điểm lý tưởng để thư giãn.
Hôm nay phủ Trấn Quốc công chịu đến, Ôn Ngọc Nhược làm chủ nhà, tất nhiên muốn tiếp đãi huynh muội Ngụy gia cùng Vĩnh An Vương thật chu đáo.
Việc thỉnh tượng Phật vô cùng phiền phức, lại còn phải có cao tăng chủ trì.
Trong viện quá đông người, Ôn Ngọc Nhược liền dẫn họ đến hoa viên du ngoạn.
Vừa đi vào, nàng ta bỗng nhớ ra nơi này có đình hóng gió.
Liền sai nha hoàn đi lấy bàn cờ, muốn cùng Tiêu Tấn đánh cờ ở đó.
Đối với yêu cầu của Ôn Ngọc Nhược, Tiêu Tấn gần như luôn đáp ứng vô điều kiện.
Chỉ là, khi bọn họ đến nơi, không ngờ trong đình đã có người.
Xung quanh đình, bốn phía được treo màn trướng, nàng ta tưởng rằng đây là do nha hoàn bố trí để bọn họ nghỉ ngơi.
Ôn Ngọc Nhược kéo cánh tay Ngụy Lan Chỉ, đi phía sau, cười duyên nói chuyện riêng tư của nữ nhân.
Tiêu Tấn lại cùng huynh trưởng của Ngụy Lan Chỉ - Ngụy Hành Chi đi phía trước.
Ngụy Hành Chi là đích trưởng tử của phủ Trấn Quốc công, từ nhỏ đã cùng Tiêu Tấn lớn lên, hiện giờ vào triều làm việc, cũng là người thân tín của hắn.
Hai người vừa đi vừa đàm luận chính sự, rất nhanh đã đến trước đình hóng gió.
Khi Ngụy Hành Chi đưa tay định kéo màn trướng ra, Tiêu Tấn bỗng nhíu mày.
Hắn phát hiện tấm biển trước đình đã bị đổi, đến gần mới nhìn rõ, trên đó viết ba chữ “Thiền Tĩnh Tự”.
Chữ viết mạnh mẽ, tung hoành, sát ý ẩn hiện trong từng nét bút.
Nhìn một lần liền không thể quên được.
Đang định nhắc nhở, thì Ngụy Hành Chi đã kéo màn trướng ra.
Màn trướng màu xanh nhạt bị gió thổi tung, trong đình tỏa ra mùi đàn hương thanh lãnh đến cực điểm.
Ôn Nguyệt Thanh một thân váy nguyệt bạch (trắng xanh), tóc đen xõa xuống, hai chân ngồi xếp bằng, mũi chân này áp vào đầu gối chân kia.
Hai tay nàng đặt lên đầu gối, tư thế ngồi vô cùng kỳ lạ.
Tiêu Tấn từng ở chùa Quốc Tự hoàng gia bồi Thái hậu hơn nửa năm, vừa nhìn liền nhận ra, đây là tư thế ngồi thiền số một của nhà Phật.
Ôn Nguyệt Thanh vậy mà đang ở đây ngồi thiền.
Ngụy Hành Chi cũng nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức cau có. Hắn vốn có ấn tượng cực kỳ kém về nàng, lại nghĩ đến những lời đồn đại gần đây. Không lẽ nàng ta ngồi đây là để chờ bọn họ?
Lúc này, Cốc Vũ vội vàng chạy đến, thấy tụ tập đông người, nàng ấy lập tức hoảng hốt.
Bất chấp lễ nghi, bước nhanh vào đình, lấy áo khoác phủ lên người Ôn Nguyệt Thanh.