Vẻ ngoài của Ôn Ngọc Nhược thanh tú, dung mạo nàng ta càng thêm dịu dàng yếu ớt bởi vóc dáng mềm mại như liễu rủ.
Lão phu nhân cũng thương cảm cho đứa trẻ này, đối xử với nàng ta đặc biệt ôn hòa.
Lễ cập kê vừa bắt đầu, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên sôi động hơn hẳn.
Chẳng phải vì điều gì khác, mà bởi cây trâm mà Ôn Ngọc Nhược sử dụng rất đỗi quý giá, lại là vật mà hoàng hậu đích thân ban tặng.
Trước đó, trâm cài này đã được nhắc tới rất nhiều lần, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Lễ cập kê lần này được tổ chức rình rang, từ cây trâm cho đến thân phận của người dẫn lễ và chính tân đều vô cùng cao quý.
Chỉ cần nhìn qua, ai cũng hiểu rằng tiền đồ của Nhị tiểu thư Ôn Ngọc Nhược chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.
“Ngày vui như thế này lại không thấy quận chúa Tư Ninh xuất hiện nhỉ…”
“Hôm nay là ngày lành của Nhị tiểu thư, tính tình của quận chúa Tư Ninh, có lẽ không xuất hiện lại hay hơn.”
“Tính tình không tốt thì sao chứ, nhìn vào phủ họ Ôn này, chắc gì nàng ta còn chỗ đứng.”
“Cho nên những ngày này nàng ta đột nhiên lễ Phật, chẳng phải đã nghĩ thông rồi sao?”
“Đa phần là thấy Nhị tiểu thư được sủng ái như vậy, lòng nàng ta thất vọng, bèn mượn cớ lễ Phật để trốn tránh hiện thực. Cũng tránh phải tự thấy mình kém cỏi khi đối mặt với quận chúa, đỡ phải sống khó chịu hơn.”
Giữa những tiếng bàn tán ấy, lễ cập kê đã hoàn tất.
Sau lễ cập kê là tiệc rượu.
Theo lý, lão phu nhân phủ Trấn Quốc Công với vai trò chính tân, phải là người đầu tiên nhập tiệc.
Nhưng không hiểu vì sao, vừa kết thúc lễ cập kê, lão phu nhân đã để người dẫn bà rời khỏi chính viện.
Các vị khách trong viện không rõ nguyên do, bèn hỏi hạ nhân phủ Công chúa, mới biết lão phu nhân muốn đến thiên viện để cung phụng tượng Phật lớn.
Lai lịch của bức tượng Phật ấy, mọi người ở đây đều hiểu rõ.
Cùng với chuyện hôn sự giữa quận chúa Tư Ninh và Vĩnh An Vương, việc lão phu nhân đột nhiên muốn cung phụng tượng Phật do quận chúa Tư Ninh thỉnh về càng làm mọi người cảm thấy hiếu kỳ.
Vĩnh An Vương là con trai duy nhất của đương kim Hoàng đế, dù không phải trưởng tử, nhưng thân phận lại vô cùng tôn quý, không ai sánh bằng.
Hôn sự giữa chàng và Ôn Nguyệt Thanh được định từ trước khi nàng ra đời.
Lời vàng ngọc của Hoàng đế đã ban xuống, dù danh tiếng của Ôn Nguyệt Thanh có xấu đi thế nào, cũng khó mà từ hôn.