Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 15: Là tượng Phật của quận chúa

Thiên viện có vài cây ngô đồng, hiện đang mùa tán lá sum suê. Gió thổi qua, lá ngô đồng phát ra những tiếng xào xạc.

Giữa mảng xanh um tùm ấy, một ánh vàng rực rỡ chợt lóe lên. Trong khoảng hở giữa những tán lá, ánh sáng ấy càng trở nên chói mắt.

Lại gần nhìn rõ hơn...

Quản gia đứng bên cạnh Ôn Tầm lên tiếng:

“Là tượng Phật của quận chúa.”

Sắc mặt của Ôn Tầm: "…"

Ông ta đã biết sẽ là như vậy.

“Trong phủ Công chúa, lại thờ một pho tượng Phật lớn thế sao?” Lão phu nhân sững sờ một lúc mới lên tiếng.

“Vâng.” Quản gia lúng túng đáp:

“Tượng Phật này vốn được thờ trong chùa Thiên Từ ngoài kinh thành. Cách đây không lâu, quận chúa đã thỉnh tượng về...”

“Quận chúa?” Một thiếu nữ mặc váy xanh biếc đứng bên cạnh lão phu nhân thắc mắc:

“Quận chúa từ khi nào đã tín Phật?”

“Và tượng Phật của chùa Thiên Từ sao có thể dễ dàng thỉnh về để thờ tại nhà thế này?”

“Chi Nhi.” Lão phu nhân Trịnh lên tiếng quát nhẹ:

“Không được vô lễ.”

Thiếu nữ nói chuyện là Ngụy Lan Chi – con gái của Trấn Quốc Công Ngụy Nhiễm, đồng thời cũng là biểu muội của Tiêu Cận.

Ngụy Lan Chi tính tình hoạt bát, nhưng trước lão phu nhân – người nghiêm khắc và luôn tĩnh tâm lễ Phật – nàng ta cũng không dám quá tùy tiện.

Không ngờ rằng, sau khi nghe nàng ta nói, lão phu nhân lại gật đầu đồng tình:

“Lan Chi nói rất đúng.”

“Tượng Phật của chùa Thiên Từ không phải ai cũng có thể thỉnh về thờ trong phủ được.” Bà hơi ngừng lại, quay sang Ôn Tầm:

“Lão thân là người lễ Phật, nay đã vào quý phủ, thấy tượng Phật lớn như vậy, không thể không tới cung phụng.”

“Không biết Ôn đại nhân có tiện hay không?”

Ôn Tầm khẽ giật mình. Ông ta vốn nghĩ rằng chuyện này của Ôn Nguyệt Thanh chỉ là trò đùa, không ngờ lại có người thực sự muốn tới lễ bái.

Ánh mắt của Tiêu Cận thoáng trầm xuống, chàng nhìn lão phu nhân, khẽ nói:

“Tượng Phật được đặt tại thiên viện, e rằng không tiện, mà giờ cũng sắp đến giờ lành, lão phu nhân nên vào chính viện trước thì hơn.”

“Không sao.” Lão phu nhân khẽ xoay chuỗi tràng hạt trên tay:

“Chờ lễ cập kê kết thúc, rồi ta tới cung phụng cũng không muộn.”

Thấy bà kiên quyết như vậy, Tiêu Cận cũng không tiện nói thêm.

Ôn Tầm vội đáp:

“Nếu lão phu nhân muốn cung phụng, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng được.”

Vì lễ cập kê sắp bắt đầu, họ không tiếp tục chần chừ nữa mà đi vào chính viện.

Nhân vật chính của ngày hôm nay – Nhị tiểu thư Ôn Ngọc Nhược – đã sớm chờ sẵn bên trong, vừa thấy lão phu nhân liền bước lên hành lễ.