Thẩm Ôn dẫn bé con đến trung tâm thương mại mua quần áo, còn Thẩm Bạch Chu thì ngồi trong tiệm làm tóc, mặt không cảm xúc lên tiếng:
“Nhuộm tóc thành màu đen.”
Nhà tạo mẫu tóc tiến lên nhìn chằm chằm mái tóc của Thẩm Bạch Chu mấy lần, tặc lưỡi cảm thán:
“Anh bạn, tóc anh nhuộm ra được màu bạc thuần khiết như thế này, chắc tốn không ít công sức nhỉ?”
Nhuộm đến mức không để lại chút dấu vết nào, tiệm làm tóc này đúng là tay nghề cao thật đấy!
Thẩm Bạch Chu lười đáp lời, chỉ hơi nâng mí mắt lên, coi như trả lời.
...
Tinh Nặc lần đầu tiên đến một trung tâm thương mại lớn như thế này.
Đúng lúc gặp phải thứ bảy, khắp nơi đều là những cặp đôi tay trong tay tình tứ, những gia đình ba người dắt con đi chơi, những cô gái cùng hội cùng thuyền cười đùa ríu rít...
Âm thanh ồn ào tụ lại thành một mớ hỗn tạp, khiến người ta có cảm giác nơi nào cũng náo nhiệt.
Tinh Nặc bận rộn đến mức mắt không kịp đảo, rúc trong lòng papa, đôi mắt đen nhánh ánh lên dưới ánh đèn trung tâm thương mại, cái đầu nhỏ quay qua quay lại nhìn quanh không ngừng.
“Nhiều quá à!”
Thẩm Ôn cũng hiếm khi thấy nhiều nhân loại như vậy, nhướn mày rồi gật đầu.
“Đúng là nhiều thật, đây là trung tâm thương mại đó, sau này papa thường xuyên dẫn bé con đến chơi được không?”
Tinh Nặc không hiểu, ngơ ngác lặp lại: “Trung tâm thương mại, là cái gì thế ạ?”
Mái tóc Thẩm Ôn mềm mượt rũ xuống một bên vai, đôi mắt nhạt màu dưới ánh đèn của trung tâm thương mại trông như dải ngân hà, giọng anh ta dịu dàng:
“Trung tâm thương mại là nơi bán rất nhiều đồ, hôm nay chúng ta sẽ mua quần áo ở đây.”
Nói rồi, anh ta bế bé con lên tầng trên.
Sau lưng anh ta, mấy cô gái ríu rít đẩy nhau cười nói:
“Bé con đáng yêu quá đi mất!”
“Là người nổi tiếng à? Tóc dày ghê luôn, ghen tị thật!”
“Không ngờ tóc vàng lại hợp đến vậy! Trước đây mình thấy màu đó quê lắm cơ!”
“Á á á, bé con nhìn mình rồi!”
Ba con Thẩm Ôn đang là tâm điểm bàn tán lại không hề hay biết gì, đi thẳng đến cửa hàng quần áo.
Tầng ba của trung tâm thương mại hầu như toàn là cửa hàng đồ trẻ em, giá cả không rẻ, chỉ có lác đác vài phụ huynh dẫn con đi xem.
Thẩm Ôn cầm một chiếc thẻ đen, thấy cái nào vừa mắt là lập tức bảo nhân viên gói lại, chuyển về tận nhà.
Trong một cửa hàng nọ, khi nhìn thấy bộ đồ có in hình hoa hướng dương, Tinh Nặc thích đến mức không nỡ rời tay, đứng một bên sờ mãi không thôi.
Thấy cậu thật sự thích, Thẩm Ôn dứt khoát dẫn cậu đi thay luôn.
Có quần áo mới yêu thích, bộ áo dài có họa tiết hoa hướng dương liền bị Tinh Nặc thẳng tay vứt bỏ.
Sau khi thay đồ xong, Tinh Nặc lon ton chạy đến trước gương.
Trong gương là một đứa trẻ thân hình ba đầu, tóc xoăn, mặc bộ đồ nỉ màu be nhạt gồm áo hoodie, quần, và giày đồng bộ, trông càng thêm nhỏ nhắn.
Bắt chước dáng vẻ của đứa trẻ đứng bên cạnh, Tinh Nặc cũng xoay người một vòng, kiễng chân lên, ư a vài tiếng ngước đầu cho papa xem.
“Đồ~”
Bộ này là đồ đôi ba con, Thẩm Ôn cũng thay luôn sang một bộ giống hệt.
Anh ta vóc người cao ráo, tóc vàng mềm mượt gần chạm eo, ngũ quan sắc nét, da trắng, thoạt nhìn có vẻ đẹp khó phân biệt giới tính.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy yết hầu rõ ràng cùng sống mũi cao, không dễ bị hiểu lầm về giới.
Thẩm Ôn mặc áo hoodie có in hoa hướng dương nhỏ trước ngực, khí chất cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Anh ta đứng cạnh Tinh Nặc, nhìn hai người mặc đồ đôi một lớn một nhỏ gật đầu hài lòng.
“Thật sự rất đẹp.”
Khi thanh toán, nhân viên cửa hàng cũng thật lòng khen ngợi:
“Hai ba con anh mặc bộ này hợp lắm! Sau này cửa hàng còn có thêm dòng chủ đề hoa hướng dương nữa, anh có thể đăng ký làm hội viên, có chương trình ưu đãi bọn tôi sẽ báo!”
Mấy lời đó khiến Thẩm Ôn động lòng thật sự.
Tinh Nặc rất thích hoa hướng dương, loài hoa tràn đầy sức sống, rực rỡ và mãnh liệt.
Giống như cậu, vừa nhìn đã thấy tươi sáng chói lóa.
Thẩm Ôn rất thích việc bé con của mình có sức sống mạnh mẽ như thế, không yếu ớt bệnh tật, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vui từ tận đáy lòng.
Anh ta lấy điện thoại ra, hơi vụng về quét mã hội viên.