Cả Gia Đình Phản Diện Đoàn Sủng Tôi

Chương 16

Thẩm Ôn đặt phần cơm trưa mà anh ta tiện đường mua về xuống, nghe vậy thì liếc nhìn hắn ta một cái, cuối cùng cũng hiểu được Thẩm Bạch Chu đang do dự chuyện gì.

Lần đầu tiên Thẩm Bạch Chu đến tòa lâu đài cổ chăm sóc Tinh Nặc, Thẩm Ôn sợ hắn ta làm lỡ bữa của nhóc con, thế nên đã lừa hắn ta:

“Phim tài liệu nói không sai đâu, con non loài người không thể bỏ lỡ ba bữa ăn mỗi ngày, nhóc phải trông chừng Tinh Nặc ăn uống cho tốt vào.”

Thẩm Bạch Chu hiểu biết về loài người vô cùng ít ỏi, lúc nào cũng cảm thấy đây là một chủng tộc mong manh chẳng khác gì búp bê thủy tinh, không kìm được mà nghĩ đến chuyện theo hướng nghiêm trọng hơn.

Thế nên chỉ cần Tinh Nặc không ăn đúng giờ, hắn ta sẽ căng thẳng vô cùng.

May mà trước một giờ, Tinh Nặc đã ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trưa của mình.

Tinh Nặc ăn rất ít, chỉ hai ba miếng đã no rồi.

Phần cơm còn thừa, ngay khi Tinh Nặc quay đi, bị Thẩm Bạch Chu há miệng rộng ngoác nuốt hết một hơi.

Cái miệng trống trơn của hắn ta tựa như một vực sâu không đáy, chỉ trong chớp mắt, cơm canh đã biến mất sạch sẽ.

Thẩm Bạch Chu nheo mắt, nhai nhai thức ăn, nghĩ bụng cơm người cũng khá ngon đấy chứ.

Thẩm Ôn trông thấy cảnh này thì ngẩng mắt lên, bàn tay đang chống cằm lập tức buông xuống, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi, giơ tay vỗ một cái vào sau gáy Thẩm Bạch Chu.

“Cậu ăn kiểu gì vậy?”

Bị Tinh Nặc nhìn ra là quái vật thì làm sao đây?

Tinh Nặc là con người, thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi sự hoảng sợ như vậy chứ?

Thẩm Ôn đã nhắc nhở Thẩm Bạch Chu không biết bao nhiêu lần, không được bộc lộ bản năng đáng sợ của quái vật trước mặt Tinh Nặc.

“Nếu cậu còn không chịu nhớ kỹ, kết cục sẽ giống y như đám quái vật đó thôi.”

Đối diện với những quái vật do chính mình tạo ra, Thẩm Ôn luôn vô tình lạnh lẽo, trong đáy mắt không lộ ra chút ấm áp nào.

Lần này, Thẩm Bạch Chu hoàn toàn ngoan ngoãn.

Hắn ta co người lại trên ghế, cúi gằm đầu xuống, thân hình to lớn co rút lại, trông có vẻ khá đáng thương.

Thẩm Bạch Chu ra sức gật đầu, mái tóc bạc trơn mượt rủ xuống giữa chân mày, nhỏ giọng đảm bảo:

“Tôi không ăn như thế nữa đâu.”

Nhìn Thẩm Bạch Chu như vậy, Thẩm Ôn bất lực chống trán.

Cũng may là hắn ta mạnh đến mức biếи ŧɦái, chứ với chỉ số thông minh này, sớm đã bị xé thành mảnh vụn trong đám quái vật rồi.

Sao không thể dung hòa một chút với Thẩm Yến chứ?

Thẩm Ôn thở dài, đứng dậy, bế nhóc con đang loay hoay trước màn hình tivi lên.

“Tinh Nặc, buổi chiều đi mua quần áo với papa được không?”

Quần áo của hai ba con họ vẫn là mấy bộ mang từ tòa lâu đài cổ đến.

Thẩm Ôn ít ra vẫn còn một bộ quần áo viền bạc thêu hoa văn, tuy kiểu dáng không phổ biến lắm nhưng mặc vào đám đông cũng không quá nổi bật.

Tinh Nặc thì không được vậy, toàn là mấy bộ trường bào nhỏ.

Có mấy bộ còn là trang phục tinh xảo phức tạp, xếp lớp từng tầng, lại còn phải mang theo vương miện nhỏ và nhẫn mã não tương xứng.

So với những bộ đó, quần áo của thế giới này đơn giản và thoải mái hơn nhiều.

Tinh Nặc không có yêu cầu gì về chuyện mặc đồ, chỉ cần được ở bên papa là vui vẻ rồi, cậu nheo mắt đầy thích thú, gật gật đầu nhỏ.

“Được ạ.”

Trước khi ra ngoài, Thẩm Ôn nhìn mình trong gương, rồi nhìn sang Thẩm Bạch Chu bên cạnh, đột nhiên cất tiếng: “Tóc cũng phải nhuộm thành màu đen nữa.”

Không thể để cả nhà trông như một đám tóc màu loè loẹt được.

Thẩm Bạch Chu soi gương, vén vén mái tóc bạc của mình, rồi khẽ đáp một tiếng.

Tinh Nặc cũng nhìn mái tóc xoăn của mình, bắt chước anh trai vén lên hai cái, gật gật đầu, “ồ ồ” hai tiếng.

“Nhuộm đen.”

Thẩm Ôn mỉm cười chạm nhẹ lên chóp mũi Tinh Nặc: “Nhóc con không cần.”

Tinh Nặc còn nhỏ, hơn nữa Thẩm Ôn cũng từng thấy mấy đứa trẻ tóc vàng có gốc nước ngoài trong khu dân cư này.

Nhưng Thẩm Bạch Chu thì không được, màu tóc của hắn ta quá đặc biệt, không nhuộm thì không xong.

Thế là ba người chia thành hai nhóm.