Thẩm Ôn tự thấy mình không phải là người chính trực, thiện lương gì cho cam.
Nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với mong muốn của anh ta rằng con trai mình sẽ trưởng thành thành một người rạng rỡ, vui vẻ và ấm áp.
Tiểu khu này chính là nơi phù hợp nhất để hai ba con họ dừng chân.
Quan trọng nhất là đây còn là khu nhà thuộc diện trường học.
Có giấy chứng nhận quyền sở hữu, con cái có thể miễn thi vào trường mẫu giáo và tiểu học tư thục ở khu phố cạnh bên.
Chỉ cần thành tích không quá tệ, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng có thể học lên thẳng.
Thẩm Ôn với tư cách là vai ác Boss người nghe tới là sợ vỡ mật trong giới người chơi, vì con trai mình mà đã tính toán kỹ càng cho tương lai học hành của nó.
Anh ta khẽ vỗ vỗ lưng bé con, dỗ dành sự bất an của con trai khi phải thích nghi với môi trường mới.
Ngước mắt lên, Thẩm Ôn ra hiệu cho người quản gia quái vật đang dọn dẹp nhanh chóng đóng cửa lại.
Khi Tinh Nặc từ từ làm quen với ngôi nhà mới, nhóm chat ẩn danh của Khu Gia Viên Hạnh Phúc đã bắt đầu sôi nổi.
[Tôi thấy hàng xóm mới ở tòa 3, phòng đơn A rồi, đẹp trai quá đi mất!]
[Là minh tinh à? Nhà Tiểu Chu chẳng phải cũng có người là minh tinh sao? Tiểu khu chúng ta bên ngoài còn có không ít paparazzi ấy chứ!]
[A a a a, tôi chỉ dám nhìn từ xa thôi mà đã muốn yêu rồi, hu hu!]
[Ấy, Tiểu Thẩm người ta có con rồi nhé. Tôi sống ngay tầng trên, con cậu ấy ngoan cực, chỉ là hơi sợ người lạ thôi.]
[Ôi trời, mới yêu đã thất tình rồi.]
Trong lúc nhóm đang náo nhiệt, một thành viên mới gia nhập.
Người mới chính là Thẩm Ôn, dùng ảnh đại diện là biểu cảm ngơ ngác của Tinh Nặc vừa chụp ban nãy, lịch sự chào hỏi trong nhóm.
[Chào mọi người.]
Mọi người trong nhóm lần lượt gửi biểu cảm chào mừng, đủ kiểu đa dạng, nhiệt liệt đón ba con nhà họ Thẩm chính thức gia nhập tiểu khu.
Trên ghế sô pha, Tinh Nặc từ dưới cánh tay của papa thò ra một cái đầu nhỏ lông mềm, tò mò nhìn món đồ hình vuông nhỏ nhỏ trong tay papa.
Lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại, Tinh Nặc chỉ tay, hỏi: “Cái gì thế ạ?”
Thẩm Ôn cũng là lần đầu tiếp xúc với đồ đạc trong thế giới loài người, tìm mãi mới tắt được màn hình, rồi giơ lên, nói với bé con: “Đây là điện thoại.”
Tinh Nặc hơi ngơ ngác.
Rời khỏi lâu đài cổ, Tinh Nặc chẳng khác nào người cổ đại từ thế kỷ trước xuyên qua, nhìn chiếc điện thoại nhỏ xíu mà lại thể hiện sự ngạc nhiên lớn.
“Oa.”
Chiếc điện thoại trong tay papa trông sáng loáng, đủ sắc màu đen trắng xen lẫn.
Nhìn giống cái máy chiếu trong lâu đài ấy nhỉ!
Cũng giống những đứa trẻ khác, Tinh Nặc rất hiếu kỳ, nhưng cơ thể thì không chịu nổi, mắt díp cả lại, cuộn tròn trong lòng papa, ngáp một cái khe khẽ.
Bám lấy người papa, Tinh Nặc giống như một keo dính nhỏ, không chịu rời ra.
Thẩm Ôn không còn cách nào, đành gác lại việc sắp xếp đồ đạc, cùng bé con ngủ trưa một giấc.
***
Trên nền trời vẫn còn vương vài tia nắng cuối chiều.
Ở vườn hoa nhỏ của tiểu khu, đây là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày.
Các bậc cha mẹ đưa con nhỏ đi chơi, các cụ già tản bộ hóng mát, những đứa trẻ tiểu học vừa tan học cắp cặp nhảy nhót chạy khắp nơi...
Một cảnh tượng đầy sức sống.
Thẩm Ôn bế bé con vừa mới tỉnh ngủ, còn đang ngơ ngác, từ thang máy xuống tầng trệt.
Anh ta cúi đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé con, nhiều lần dặn dò chuẩn bị tâm lý cho Tinh Nặc.
“Lát nữa chúng ta xuống dưới sẽ gặp rất nhiều người, con có sợ không?”
Đã đến thế giới loài người, Tinh Nặc sớm muộn cũng phải tiếp xúc với họ.
Thẩm Ôn hy vọng bé con sẽ sớm làm quen với cuộc sống bình thường.
Vậy nên ngay ngày đầu chuyển đến, anh ta đã quyết tâm đưa bé con ra ngoài.
Tinh Nặc ngẩng mặt, lớn tiếng đáp: “Không sợ!”
Tiểu kỵ sĩ phải dũng cảm khám phá môi trường mới!
Nói là vậy, từ lúc nãy đến giờ, ngoài mẹ Lâm mà cậu gặp hồi trưa, Tinh Nặc vẫn chưa nhìn thấy thêm người nào khác.
À không đúng, Tinh Nặc từng nhìn thấy trong phim tài liệu rồi.
Trong đó, loài người trông như thế nào ấy nhỉ...
Tinh Nặc đang ngơ ngác suy nghĩ, bỗng ngẩng đầu lần nữa, bắt gặp đám đông trong công viên nhỏ.
Đôi mắt cậu lập tức tròn xoe, hoảng hốt nép vào vai papa, khẽ khàng thốt lên: “Người!”
Trong giọng nói ngập tràn vẻ kinh ngạc.